Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn học – ngôn ngữ » [VĂN HỌC HÀN QUỐC] PHIẾU BÉ HƯ - HWANG SUN MI -(SV: NGÔ THANH VIỆT, LỚP HQ2-VB2/2014)
[VĂN HỌC HÀN QUỐC] PHIẾU BÉ HƯ - HWANG SUN MI -(SV: NGÔ THANH VIỆT, LỚP HQ2-VB2/2014)  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Han
7/4/2016 3:06:05 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 7/4/2016
Bài viết: 1
Đến từ: HQ2-VB2/2014

Đánh giá: [0]

I. Giới thiệu tác giả:

1. Tác giả Hwang Sun Mi (황선미)

Tác giả Hwang Sun Mi sinh năm 1963, tại Hongseong-gun,Chungcheongnam-do, South Korea.

là con thứ hai trong gia đính có 5 người con. Hwang Sun Mi đã không thể đi học tiếp trường cấp hai vì nhà quá nghèo, nhưng nhờ vào giáo viên, người đã đưa cho chiếc chìa khóa phòng học để có thể đến trường và đọc sách bất cứ lúc nào cô muốn.

Sau đó, Cô theo học trường trung học bằng cách tham gia một kỳ thi lấy chứng chỉ. Và cô tốt nghiệp Khoa Viết sáng tạo tại Viện nghệ thuật Seoul và trường Đại học Gwangju và từ trường Đại Học Chung-Ang. Cô là một giáo sư trợ giảng tại Khoa Văn học tại Viện Nghệ thuật Seoul.

Sự nghiệp văn chương của Hwang Sun Mi đã bắt đầu vào năm 1995, và kể từ đó cô đã cho ra đời khoảng 30 cuốn sách thuộc các thể loại khác nhau. Trong đó, tác phẩm nổi tiếng nhất phải kể đến là Cô gà mái xổng chuồng (마당을 나온 암탉), được xuất bản vào năm 2000.

2. Sự nghiệp

Đến nay Hwang Sun-mi đã xuất bản được hơn 30 cuốn sách bao gồm nhiều thể loại khác nhau.

Tác phẩm của Sun-mi chạm đến hàng loạt chủ đề, như sự va chạm và dàn xếp giữa truyền thống và hiện đại; vấn đề cùng sinh tồn và việc theo đuổi tự do, tất cả lồng ghép rải rác xen giữa các mô típ truyền thống. Cô được biết đến nhiều nhất với tư cách một tác giả văn chương fantasy (kỳ ảo), với tư duy phê phán nền văn minh hiện đại và niềm kính sợ to lớn với thiên nhiên và các sinh vật tự nhiên.

Hwang Sun-mi được trao nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi trong nước, trong đó có Giải thưởng truyền thông thiếu nhi của đài SBS (SBS Children’s Media Award) năm 2001 và Giải thưởng văn học thiếu nhi Se-jong (Se-jong Children’s Literature Award) năm 2003.

· Giải thưởng văn học:

· Giải thưởng văn học Nông-min - Nong-min Literay Award (1995)

· Giải thưởng văn học Tamla - Tamla Literary Award (1997)

· Giải thưởng văn học truyền thông SBS- SBS Media Literary Award (2001)

· Giải thưởng Văn học Sejong cho trẻ em- Sejong Children's Literature Prize (2003)

· Sách hay nhất của năm tại Ba Lan - The Best Book of the Year in Poland (2012)

· Tác phẩm tiêu biểu:

· Cô Gà Mái Xổng Chuồng - The Hen Who Dreamed She Could Fly (마당을 나온 암탉) công bố vào năm 2000, được dịch thành 27 thứ tiếng trên thế giới.

· Phiếu Bé Hư - The Bad Boy Stickers (나쁜 어린이 표), năm 1999, được dịch ra các tiếng như Đức, Đài Loan, và Indonesia.

· Ngày tôi che giấu câu chuyện của tôi - The Day of Hiding My Diary (2003)

· Niềm vui khi viết Truyện Thiếu nhi - The Joy of Writing Children's Books, A book of theories on children’s book writing, một cuốn sách lý luận về sách viết cho trẻ em, năm 2006.

Cô gà mái xổng chuồng là một trong những tác phẩm thành công nhất của Hwang Sun-mi; truyện đã được xuất bản sang 9 thứ tiếng và được chuyển thể thành bộ phim hoạt hình Leafie, A Hen into the Wild năm 2011 gây tiếng vang lớn tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

II. Tác phẩm Phiếu bé hư:

1. Giới thiệu tác phẩm:

Description: phieu be huPhiếu Bé Hư là một trong những tác phẩm truyện thiếu nhi thành công nhất của tác giả Hwang Sun Mi. Câu chuyện viết về những suy nghĩ ngây ngô, hài hước của câu bé Kun Woo nhưng mang nhiều dấu ấn sâu sắc và đầy ý nghĩa. Kun Woo chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa bé hư, cậu bé luôn cố để không phải nhận phiếu bé hư nhưng hết lần này đến lần khác những miếng sticker vàng dành cho học sinh phạm lỗi cứ xuất hiện cạnh tên cậu. Cậu dần trở nên sợ phạm lỗi, sợ lỡ miệng mà phát ngôn hồ đồ, rồi đâm ra ghét cô giáo và không thích đến trường. Thế rồi một ngày nọ, cậu phát hiện ra một xấp sticker vàng trên bàn cô giáo và vơ tất cả đem xé nhỏ vứt vào nhà vệ sinh. Lo sợ bị trách phạt, Kun Woo trốn riết trong nhà vệ sinh nhưng rồi cũng bị cô giáo tìm ra…

“Tôi là Lee Kun Woo, học sinh lớp ba.

Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình là đứa trẻ hư.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ luôn bị nhận phiếu bé hư.

Thế nên trong giờ học tôi đã lôi cuốn sổ tay ra và vẽ hình cô giáo mặt nhăn nhó.

Tôi còn cho luôn cô mấy phiếu cô giáo hư nữa.

Cuốn sổ này, nhất định không được để cô trông thấy!”

Cuốn nhất ký được viết trong nỗi tức giận và oan ức của cậu bé Kun Woo cuối cùng cũng đến tay cô giáo. Những tưởng cô giáo sẽ đùng đùng nổi giận, rồi sticker màu vàng sẽ lại xuất hiện nhiều hơn bên cạnh tên cậu, thế nhưng tác giả đã đưa người đọc đến một cái kết bất ngờ nhưng thật nhẹ nhàng và thấm thía, đâu phải chỉ có trẻ con mới hư và đâu phải người lớn nào cũng ngoan.

Nét tính cách trẻ con nhưng cũng vô cùng chín chắn của Kun Woo được khắc họa thông qua lời kể chuyện hóm hỉnh, lém lỉnh của chính cậu bé vể những việc thường ngày diễn ra ở lớp học, mà tác giả Hwang đã chia theo các chương: Bầu lớp trưởng, Trễ giờ học, Miếng sticker màu vàng, Nội quy, Hộp dụng cụ khoa học, Ngày hội triển lãm khoa học, Người bạn, Một đống sticker, Bí mật giữa chúng ta.

Truyện Phiếu bé hư được viết bằng lời văn gần gũi và đơn giản như lời của một học sinh lớp ba, nhưng cũng chất chứa đầy tình yêu thương ấm áp của người mẹ, người cô giáo đáng kính. Thông qua tác phẩm này, người đọc còn nhận ra rằng trẻ con cũng có những suy nghĩ riêng của mình, những đứa trẻ rất dễ tổn thương, người lớn nên tìm hiểu và hiểu để nuôi dạy, bảo vệ con cái bằng cả tình yêu và lý trí của một người trường thành.

2. Cảm nhận tác phẩm:

Nhan đề “Phiếu bé hư” được giới thiệu là tác phẩm giành cho thiếu nhi nhưng có vẻ lại gây tò mò cho người lớn hơn cả. “Phiếu bé hư” gợi nhớ đến phiếu bé ngoan của một thời tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x cách đây cũng ngót ngét 20 năm. Ký ức về lớp học ngày xưa như dào dạt ùa về khi những câu chuyện của Kun Woo bắt đầu, người đọc có thể dễ dàng tìm thấy mình đâu đó trong đám học trò đáng yêu đó, để rồi chợt cười vu vơ hoặc thoáng chốc ngượng cười đỏ mặt. Nếu phiếu bé ngoan dùng để khen, để khích lệ, thì phiếu bé hư được xem như một chiếc thước kẻ vô hình dùng để răng đe và uốn nắn trẻ thơ. Nhưng việc miếng “sticker màu vàng” xuất hiện một cách “dễ dãi” và liên tục đã khiến Kun Woo sợ hãi và luôn lo lắng.

Câu chuyện bắt đầu bằng sự kiện bầu lớp trưởng. Đó là sự kiện trọng đại và nhiều cảm xúc, có niềm vui hân hoan của người đắc cử trở thành lớp trưởng, cũng có “đứa con gái nhận được hai phiếu vỡ òa trong nước mắt”. Lee Kun Woo cũng là ứng cử viên trong sự kiện ấy. Cậu rất tự tin: “Chỉ cần trở thành lớp trưởng, tôi có đủ tự tin để làm tốt việc này hơn bất cứ ai”, nên cậu đương nhiên tự bầu cho mình một phiếu. Thế nhưng “rớt rồi”, Kun Woo buồn, rồi ghen tỵ rồi càng buồn hơn khi gặp phải “cái nhíu mày và quét mắt” nhìn qua một lượt của mấy đứa lớp trưởng. Dù vậy nhưng cậu cũng đã tự an ủi mình trong niềm kiêu hãnh “dù sao cũng có cỡ bảy người bầu cho tôi. Tuy không thể trở thành lớp trưởng thì cũng tiếc đấy nhưng tôi vẫn đỡ hơn đứa chỉ được hai phiếu”. Chỉ bằng một vài chi tiết nhỏ, tác giả đã vẽ nên một đứa trẻ đáng yêu, lanh lợi, đầy tự tin,khao khát muốn khẳng định bản thân, nhưng cũng biết cạnh tranh, ganh tỵ với bạn bè.

Thế nhưng cậu học trò nhỏ đầy kiêu hãnh ấy lại trở thành học sinh đầu tiên nhận phiếu bé hư vì quá hoảng hốt mà không thể giải thích được vì sao chiếc lọ hoa lại vỡ. Rồi sau đó, những miếng sticker màu vàng cứ liên tục xuất hiện cạnh tên Kun Woo một cách oan ức. Hai phiếu cho việc vào lớp trễ “một bước chân”. Phiếu thứ tư là do chửi bậy, mà là chửi bậy trong nhà vệ sinh “con trai”, cô giáo là con gái, làm sao mà nghe thấy được. Phiếu bé hư lại tăng thêm hai cái nữa. Một cái đã đứng về phe của Jung Wook khi cậu ấy cãi nhau. Còn một cái là vì, khi Kun Woo vô tình làm rơi hộp bút của Eun Ji, cậu đã có ý định xin lỗi nhưng Eun Ji đã “liếc mắt” về phía cậu, ý nghĩ xin lỗi trong đầu Kun Woo biến mất, cả hai bắt đầu cự cãi và Kun Woo đẩy mạnh cô bé xuống đất, tuy không đau nhưng cô bé đã cố ý khóc to để mình không phải nhận phiếu bé hư, như vậy chỉ mỗi mình Kun Woo nhận phải miếng sticker xấu xí đó. Cô giáo chẳng cần truy vấn lý do vì sao sự việc lại xảy ra như thế, “toàn là theo ý cô hết”, cứ thẳng tay mà cho phiếu bé hư.

Phiếu bé hư chẳng thể trực tiếp giơ cao đánh khẽ nhưng là biện pháp chưa bao giờ làm cô cậu học trò thấy công bằng và thoải mái. “Không biết ai đã nghĩ ra cái trò phiếu bé hư đó nữa? Chắc chắn phải là một người vô cùng kinh khủng”, nó chỉ tạo ra nỗi ấm ức và buồn bã, “các bạn trong lớp thì cố cư xử thật lặng lẽ” để khỏi bị nhận phiếu bé hư. Mấy đứa nhận nhiều sticker xanh, là phiếu bé ngoan, thì chơi chung với nhau. Còn mấy đứa nhận sticker vàng lại không vui vẻ với nhau chút nào. “Lý do là cả đám làm gì cũng cẩn trọng hết sức, lo lại bị nhận thêm phiếu bé hư”. Các cô cậu bé như Kun Woo lẽ ra nên dành thời gian để chơi đùa, tận hưởng tuổi thơ, thì lại luôn luôn e dè, lo lắng bị phạt, phải ở lại đến 5 giờ để giải 30 bài toán đến nỗi “rất giận và ghét cô giáo”.

Nếu hình ảnh phiếu bé hư được Kun Woo nhìn nhận như một điểm trừ vô lý thì “phiếu cô giáo hư” có thể xem là một cách đáp trả rất lém lỉnh mà hợp lý của cậu bé dành cho cô giáo. “Thế rồi từng chuyện từng chuyện không công bằng cô đã làm lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi che cuốn sổ lại để bạn cùng bàn không thấy được và viết như thế này.

Phiếu cô giáo hư thứ nhất!

Cô phải cho cả đứa mách lẻo một phiếu bé hư nữa

Phiếu cô giáo hư thứ hai!

Cãi nhau là do Ji Yun bắt đầu trước.

Phiếu cô giáo hư thứ ba!

Hãy gọi em phát biểu nữa.

Phiếu cô giáo hư thứ tư!

Không phải Chang Ki làm ồn mà cậu ấy chỉ hỏi bài toàn thôi.

Phiếu cô giáo hư thứ năm!

Cô giáo không thân thiện.

Phiếu cô giáo hư thứ sáu!

Mình ghét màu vàng.

Phiếu cô giáo hư thứ bảy!

Cô không được tùy ý đổi nội quy.

Phiếu cô giáo hư thứ tám!

Cô phải hỏi vì sao Chang Ki vào trễ chứ.

Hành động của Kun Woo như một cú twist bất ngờ khiến người đọc ngỡ ngàng vì sự gan dạ của cậu bé khi dám “dán cả chùm” sticker vàng “lên đầu cô” như thế và cũng “không hề có ý dừng việc này lại, dù là nhỏ như cái gỉ mắt”. Nhưng cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Dù có dũng cảm viết ra những suy nghĩ của mình như thế nhưng cậu cũng đã rất sợ bị phát hiện, “ trống ngực đập thình thịch”, “ không thể nhìn thẳng vào mặt cô giáo được”, bí mật này mà lộ ra thì “chết chắc”. Suy nghĩ của Kun Woo cho thấy cậu sâu sắc, luôn muốn nhìn lại bản chất của sự việc trước khi phán xét hoặc trừng phạt người khác. Cậu cũng có những giới hạn cảm xúc của riêng cậu, cũng tức giận, cũng ấm ức dồn nén, rồi “tức nước vỡ bờ”, cậu buộc phải viết ra những suy nghĩ của mình thành những bí mật cá nhân vì cậu biết không thể nói ra những điều đó, đó là hỗn, là việc không được phép làm với người lớn.

Đến sự kiện Ngày hội triển lãm khoa học, bức chân dung phác họa Kun Woo ngày càng được tô vẽ rõ nét hơn. Cậu đã mạnh dạn xung phong tham dự ngày hội triễn lãm khoa học vì ước mơ của cậu là trở thành nhà khoa học, và còn vì được trở thành đại đại biểu của lớp, “thật sự rất oách đúng không?”. Ngày hội triển lãm khoa học thật quan trọng và có ý nghĩa với cậu. Đó là cơ hội để chứng minh với cô giáo là cậu cũng có thể giỏi một thứ gì đó, không phải chỉ là một đứa trẻ hư, chỉ toàn phải nhận phiếu bé hư. Chiều lòng cậu bé, bố cậu đã dành hết khoản tiền tiêu vặt của mình để mua hộp dụng cụ khoa học cho Kun Woo dù giá rất đắt đỏ. Cậu đã rất vui và nghĩ rằng “Chắc hẳn bố cũng đã rất vui khi con trai tham gia triễn lãm với tư cách là đại biểu của lớp”. Nhưng khi biết bố đã dùng hết tiền tiêu vặt một tuần để mua cho cậu thì Kun Woo lại ân hận vô cùng, cảm thấy có lỗi với bố, nhưng cậu không thể dừng việc tham gia ngày hội khoa học lại được. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ đánh giày cho bố thật sạch, thật mới để bù đắp lại.

Ngày hội triển lãm khoa học cũng đã đến, Kun Woo hào hứng mang bộ dụng cụ khoa học và chiếc tua vít yêu thích đến trường để trổ tài khéo léo của mình. Và lúc này đây, độc giả lại thích thú và vô cùng bất ngờ trước cuộc đối đầu diễn ra gay cấn giữa Kyung Sik và Kun Woo. Kun Woo hãnh diện, tự tin vì có hộp dụng cụ khoa học đẹp và đặc biệt Kun Woo có được chiếc tua vít của người lớn thường dùng và sử dụng thành thạo nó như một chuyên gia thực thụ. Kyung Sik vô cùng ganh tị. Nhưng vì cái kiêu hãnh mà Kyung Sik lấy cớ muốn sửa cái gọt bút chì để mượn dùng thử. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Kyung Sik bảo tua vít của Kun Woo là đồ rẻ tiền. Tất nhiên, Kun Woo vô cùng tức giận bởi chiếc tua vít đối với cậu còn hơn cả một người bạn thân mà là người bạn vô cùng quý giá. Cuối cùng cô giáo cho cả hai nhận miếng sticker màu vàng. Đối với Kun Woo bực dọc vì bị nhận phiếu bé hư thì ít mà uất ức vì chiếc tua vít bị cô giáo thu giữ thì nhiều. Và điều làm cậu cảm thấy ấm ức hơn nữa là dù cô giáo có hứa trả lại chiếc tua vít vào buổi chiều nhưng đến chiều thì cô đã khóa cửa lớp đi về và tất nhiên Kun Woo. không thể nhận lại chiếc tua vít của mình và “Nước mắt lã chã theo từng bước chân”. Kun Woo ra về dưới cơn mua chiều lạnh ngắt. Cuộc cãi vã của Kuyng Sik và Kuyng Woo tưởng chừng đã kết thúc nhưng Kyung Sik lại quay lại đổ lỗi cho Kun Woo đã khiến cậu phải nhận phiếu bé hư. Cả hai dường như chẳng còn quan tâm đến cái phiếu bé hư nữa mà quan trọng hơn đó là Kyung Sik đã không thể hoàn thành cái máy bay trực thăng, thế nào về cũng bị mẹ mắng, còn Kun Woo thì thất thểu vì không lấy lại được cái tua vít của mình. Đó là lần đầu tiên cả hai có chung cảm xúc và lần đầu tiên xem nhau như hai người bạn thực sự. Đến lúc gặp Eun Ji, cậu hiểu ra rằng những người chỉ nhận mỗi phiếu bé ngoan sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của người toàn nhận được phiếu bé hư và Eun Ji cũng thế.

Kun Woo luôn khao khát được thể hiện bản thân, đồng thời cũng rất có trách nhiệm với việc làm của mình. Cậu luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và thông cảm cho hành động của họ, ngay cả khi bản thân mình luôn nhận phần thiệt thòi nhất. Đấy là tư duy của một đứa bé ngoan đấy chứ?

Và cao trào, nút thắt của mạch truyện là khi Kun Woo phát hiện ra “MỘT ĐỐNG STICKER” mà cô giáo chưa dùng đến. Cậu lo lắng: “Chắc cả đám mình sẽ nhận hết đống này quá. Dồn nén với bao cảm xúc lo lắng, sợ hãi, cậu không thể làm lơ đống sticker ấy được, càng không thể vứt nó đi, nhưng để lại chúng thì cậu càng không muốn đến trường nữa. Lúc này cậu bé quyết định táo bạo là tiêu hủy hết đống sticker đó. “Để mấy cái này lại là sai!”, nên hủy đống sticker màu vàng là giải pháp tốt nhất.

Có thể thấy, việc hủy sticker không hề đơn giản như thế. Diễn biến tâm trạng của Kun Woo sau đó thật phức tạp. Hủy xong đống sticker màu vàng, cậu lại càng hoang mang, lo sợ. Nỗi buồn và sự sợ hãi làm nước mắt cậu bé rơi lã chã và cậu nghĩ “Giờ mình không thể đến trường được nữa rồi”. Cậu khóc. Đôi với cậu bây giờ, đó không phải là sự giải thoát mà là đem đến một kết cục tồi tệ hơn. Đến đây, độc giả không những thấy thương mà còn rất thông cảm cho hành động của Kun Woo, đồng thời cũng bị tác giả lôi cuốn vào sự mong chờ cho những diễn biến tiếp sau đó. Điều gì đến rồi sẽ đến nếu cô giáo tìm thấy cậu? Cậu sẽ bị phạt thế nào đây?

Họa vô đơn chí thế nào, cô giáo lại phát hiện ra cuốn nhật ký của Kun Woo. Đối với cậu có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng đối với người đọc, đó lại là cái kết có hậu, bởi chính nhờ cuốn nhật ký của Kun Woo mà cô giáo đã nhận ra nhiều điều. Cô chẳng những không phạt cậu mà còn rất trân trọng những gì cậu viết. Cô sẵn sàng nhân lấy toàn bộ phiếu cô giáo hư mà cậu đã làm, và nói rằng “... nhờ em mà việc dạy dỗ mấy đứa của cô sắp tới sẽ khó khăn hơn rồi nhỉ.” Cô giáo đã lắng nghe và thấu hiểu cho cậu. Tâm trạng của cậu bé lớp ba trước đây còn oán trách cô giáo, lo sợ hoang mang bỗng trở nên ấm áp, vui sướng và nhẹ nhõm. “Nếu là ngày hôm qua hay ngày hôm kia thì tôi đã không cúi chào cô. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn cô”.

Câu chuyện kết thúc trong niềm vui nhẹ nhàng và đọng lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm. Suy ngẫm về ký ức tuổi thơ, mình đã là ai, đã ở đâu trong câu chuyện của Kun Woo? Mà nhiều hơn thế là suy ngẫm về cả tương lai khi trở thành người lớn, gánh trên vai trách nhiệm của người giáo dưỡng con cái.

3. Giá trị nghệ thuật:

Câu chuyện hấp dẫn ngay từ đầu bởi lời văn giản dị nhưng vô cùng thú vị. Tác giả cuốn người đọc ngay vào vị trí của cậu học trò lớp ba lém lỉnh, tinh nghịch nhưng cũng tràn đầy tình cảm. Dưới cây bút của nhà văn Hwang Sun Mi, những suy nghĩ của trẻ con, Nét ngây ngô, trong trẻo, nhưng sâu sắc vừa đủ với lứa tuổi tiểu học dường như được ghi chép lại một cách đầy đủ và thật nhất.

Hơn nữa, lối dẫn chuyện cũng vô cùng tự nhiên, nhưng lại rất hấp dẫn. Cuốn sách như sổ tay ghi chép lại cuộc sống hằng ngày của Kun Woo, mỗi lời văn là một lời tâm sự chân thành của cậu bé. Tính cách nhân vật chính cũng được thể hiện rõ nét qua cách cậu nhìn nhận sự việc. Kết thúc mỗi chương truyện, người đọc đều cảm thấy day dứt về câu chuyện của cậu bé nhưng cũng mỉm cười thích thú vì sự ngây thơ, trong trẻo, vô cùng đáng yêu. Cuốn sachs khép lại một cách ấm áp khi người lớn vô tình nhận ra rằng trẻ con cũng có thể dạy mình những bài học vô cùng quý giá. Trang sách khép lại nhưng không quên nhắc nhớ độc giả về những tình bạn đẹp, dù đôi khi ganh đua, ghen ghét nhau tưởng chừng không thể tha thứ cho nhau được.

Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất cho phép nhân vật tự do nói lên cảm xúc của mình một cách đầy đủ nhất, câu chuyện vẫn trở nên gần gũi, chân thực, có độ tin cậy cao hơn, kéo người đọc cùng nhập cuộc, cùng sống với các nhân vật trong tác phẩm. Bên cạnh đó, các đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật chính đã kịch tính hóa hoạt động ý thức của nhân vật, là cơ hội để sự chân thành của Kun Woo được thể hiện rõ ràng hơn.

4. Kết luận:

Có thể nói, Phiếu bé hư thành công rực rỡ không phải bởi sự cầu kỳ mà chính ở sự giản dị từ nội dung đến nghệ thuật. Điểm nhấn của tác phẩm chính là việc khai thác và mô tả trọn vẹn tính cách tâm lý của các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm.

Bên cạnh đó, tác phẩm đã mang lại một cái nhìn rất khác về tâm lý trẻ thơ. Tác giả Hwang Sun Mi đã khéo léo truyền tải một thông điệp hết sức nhân văn đến người đọc về cách giáo dục trẻ em, những mầm non tương lai. Sự đồng cảm, chia sẻ với các em chính là cách giáo dục hiệu quả nhất. Các em cũng có những chính kiến riêng của mình cũng cần được người lớn lắng nghe và tôn trọng./.



<< Sửa đổi bởi: Admin -- 7/4/2016 11:51:22 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Han đã offline
 #1  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn học – ngôn ngữ » [VĂN HỌC HÀN QUỐC] PHIẾU BÉ HƯ - HWANG SUN MI -(SV: NGÔ THANH VIỆT, LỚP HQ2-VB2/2014)
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 2:14 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do