Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn học – ngôn ngữ » [Văn học Hàn Quốc]: TÔI CÓ QUYỀN HỦY HOẠI BẢN THÂN - KIM YOUNG-HA (나는 나를 파귀할 권리가 있다 - 김영하) - HQ2-VB2-K14
[Văn học Hàn Quốc]: TÔI CÓ QUYỀN HỦY HOẠI BẢN THÂN - KIM YOUNG-HA (나는 나를 파귀할 권리가 있다 - 김영하) - HQ2-VB2-K14  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
trinhdao
7/4/2016 1:57:35 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 6/4/2016
Bài viết: 1
Đến từ: hq2-khoa han quoc hoc-truong dhkhxhnv

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần

I. TÁC GIẢ KIM YOUNG-HA

1. Tiểu sử.

Tác giả Kim Young-Ha (tiếng Hàn Hangul là 김영하) sinh ngày 11-11-1968 tại Hwacheon, Hàn Quốc. Vì cha ông công tác trong quân đội nên thời thơ ấu ông thường xuyên di chuyển chỗ ở. Khi còn nhỏ ông từng bị ngộ độc khí than và bị mất những ký ức xảy ra trước mười tuổi. Từ năm 1980 ông định cư tại Seoul.

Kim Young-Ha tốt nghiệp cấp hai tại trường Trung học cơ sở Sincheon (thuộc quận Jamsil) và tốt nghiệp cấp ba tại trường Trung học phổ thông Jamsil. Ông tốt nghiệp đại học và sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Yonsei, Seoul. Tuy vậy, ông ít quan tâm đến lĩnh vực này trong cuộc sống. Thay vào đó, ông tập trung vào việc sáng tác tác phẩm văn học.

Sau khi tốt nghiệp năm 1993, Kim Young-Ha đi nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ trợ lý điều tra thuộc bộ phận cảnh sát quân sự Sư đoàn Bộ binh 51 gần Suwon. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp ngay sau khi giải ngũ vào năm 1995 với truyện ngắn Ngồi thiền trong gương (거울에 대한 명상 – A Meditation on Mirror) được đăng trên Review. Năm 1996, Kim Young-Ha đạt Giải thưởng Nhà văn mới của Munhak Dongne (문학동네) với tiểu thuyết đầu tay Tôi có quyền hủy hoại bản thân (나는 나를 파괴할 권리가 있다).

Kim Young-Ha từng là giảng viên tại Trường Kịch nghệ thuộc Đại học Nghệ Thuật Quốc gia Seoul, và phụ trách chính một chương trình truyền thanh chủ đề về sách. Mùa thu năm 2008, ông từ bỏ hết mọi công việc và cống hiến hoàn toàn cho sự nghiệp sách tác. Từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011 ông là giảng viên thỉnh giảng tại đại học Columbia. Hiện ông đang sống tại Seoul.

2. Sự nghiệp sáng tác.

1995, Kim Young-Ha bắt đầu sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp với truyện “Ngồi thiền trong gương” được đăng trên Review.

1996, xuất bản tiểu thuyết “Tôi có quyền được hủy hoại bản thân” và giành được giải thưởng nhà văn mới của Munhak Dongne. Có thể nói đây là tác phẩm đưa tên tuổi của Kim Young-Ha đến với độc giả. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam…

1997, sáng tác truyện ngắn “Hochul”.

1999, xuất bản tuyển tập truyện ngắn “Chuyện gì đã xảy ra cho người đàn ông mắc kẹt ở cửa thang máy” và nhận được nhiều lời khen ngợi.

2001, mượn câu chuyện của Arang đưa vào thời hiện đại, tác phẩm “Tại sao Arang” được viết và được xuất bản một năm sau đó.

2003, sau khi trở về từ Guatemala và Mexico, ông viết và xuất bản tác phẩm “Hoa đen” viết về thế hệ đầu tiên của cộng đồng người Hàn Quốc bị buộc phải lao động nô lệ trong một đồn điền của Mexico, và sau đó đã tham gia vào cuộc nổi dậy của quân Pacho Villa.

2004, nhận được ba giải thưởng lớn của văn học Hàn Quốc với tiểu thuyết “Hoa đen” nhận được giải thưởng Dongin, tiểu thuyết “Anh đã trở lại” và truyện ngắn “Tàu chở châu báu”.

2006, chuyển sang viết về đề tài điệp viên trong tiểu thuyết “Cộng hòa đang kêu gọi”.

2007, xuất bản tiểu thuyết “Chơi Quiz show” kể về việc giao dịch mạng sống của 20 người trẻ tuổi. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới và được dựng thành phim cũng như nhạc kịch.

2012, xuất bản tác phẩm “Ngô và Tôi” và nhận được giải thưởng Isang tổ chức lần thứ 36. Phần cuối của bộ ba tác phẩm “Tôi có thể nghe giọng nói của bạn” được xuất bản cùng năm.

2013, xuất bản tác phẩm “Cách ghi nhớ của một kẻ giết người” và là tác phẩm đầu tiên của Kim Young-Ha được chuyển thể thành nhạc kịch.

II. TÁC PHẨM “TÔI CÓ QUYỀN HỦY HOẠI BẢN THÂN

1. Hoàn cảnh sáng tác.

Kim Young-Ha trải qua giai đoạn trưởng thành trong những thập niên 1970 - 1980, đây là giai đoạn kinh tế Hàn Quốc liên tục tăng trưởng, mỗi năm 10%. Không khó kiếm việc làm. Thời này rất cần nguồn nhân lực đại học nên tỉ lệ thất nghiệp rất thấp. Vì vậy, cả nước là một bầu không khí của chủ nghĩa lạc quan. Không ai nghi ngờ gì về chuyện Hàn Quốc sẽ là một quốc gia dân chủ, thịnh vượng, người dân được thụ hưởng nhiều thứ. Trong giai đoạn này, tuy công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra rất nhanh nhưng bức tường rào mang danh “gia đình” vẫn giữ kiên cố.

Năm 1996, tiểu thuyết “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” được xuất bản và tạo được tiếng vang lớn với nội dung mới lạ về việc nhân vật chính là một người hướng dẫn tự sát, tức là khuyên người khác đi tự sát và viết lại câu chuyện của những người đó. Hàn Quốc chưa từng bàn sâu vào vấn đề tự sát ở bất kỳ khía cạnh triết học hay văn hóa nào. Khó có thể tìm thấy một nhân vật nào từng tự sát trong số các văn nhân cổ, các nhà tư tưởng nổi tiếng hay thậm chí là các hoàng đế vương triều Triều Tiên. Ngoại trừ trường hợp bị ép nên chết, hay là được lệnh từ vua phải chết, thì hầu như không có một ai tự tử. Đây là điều rất khác với Nhật Bản. Trong văn hóa Nhật Bản, việc tự sát được miêu ta như một hành động quyết đoán rất mỹ học, còn Hàn Quốc thì chưa từng như vậy.

Năm 1997, Hàn Quốc trải qua cuộc khủng hoảng tài chính, bức tường rào “gia đình” sụp đổ nhanh chóng. Nhiều người phải sống một mình và cạnh tranh rất khốc liệt. Lạc quan về tương lai biến mất và chứng u uất tăng lên, đối sách xã hội dành cho vấn đề này hầu như không có nên tỉ lệ tự sát tăng cao. Có thể nói, thập niên 1990 ở Hàn Quốc chính thức xảy ra việc tự sát và tiếp tục kéo dài cho đến hiện nay. Vì vậy tiểu thuyết “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” có thể được xem là một tác phẩm độc đáo phản ánh hơi thở của thời đại và vẫn luôn “hiện đại” cho đến hôm nay.

2. Tóm tắt nội dung.

Tôi có quyền hủy hoại bản thân là một tiểu thuyết ngắn có cốt truyện tương đối đơn giản. Nó được dẫn dắt bởi một người dẫn chuyện “Tôi” không tên, như một bóng ma ám theo những cư dân bị tổn thương và lạc lối của cuộc sống đô thị, mời chào họ tìm sự an ủi nơi cái chết. Người dẫn chuyện kể các câu chuyện xen kẽ với các chuyến du lịch và trạng thái sáng tác tác phẩm về những vị khách hàng của mình, với mong muốn cuộc sống của họ trở nên bất tử như việc “Tôi” tưới đống hoa giả bày đầy trong phòng. Khởi đầu câu chuyện là ấn tượng về bức họa kinh điển “Cái chết của Marat” của Jacques-Louis David. Kết thúc truyện là cảm hứng từ một chi tiết trong một bức danh họa khác – “Cái chết của Sardanapalus” của Eugène Delacroix. Cả hai bức danh họa đều gắn liền với hứng thú của người kể chuyện khi ngắm nhìn cái chết, ngắm nhìn như nhìn trong gương hình ảnh của người bày ra cái chết. Giữa hai đầu và cuối đó là “tiểu thuyết” về năm nhân vật gồm hai khách hàng của người kể chuyện, sẽ hoàn tất hợp đồng, và ba khách hàng tiềm năng rõ rệt xét theo tiêu chí người dẫn chuyện đưa ra. Trong câu truyện năm người thì người anh - C là một nghệ sĩ video-art và em trai K là người làm nghề lái taxi “đạn” (taxi tốc hành sẵn sàng vi phạm luật giao thông). Hai anh em C và K cùng yêu một cô gái tên Se Yeon. K rơi vào một cơn sốc trầm uất lúc cảm thấy cô tình nhân của mình đã ngủ cùng C. Se Yeon là một cô gái kì lạ có mối quan hệ thể xác với cả C và K. Cô có mối quan tâm đặc biệt đối với Bắc Cực và thích kẹo Chupa Chups, cô thường xuyên mút kẹo ngay cả khi làm tình. Một cô gái Hồng Kông từng làm nghề ma nơ canh kỳ lạ và không thể uống được nước lọc. Nữ nghệ sĩ trình diễn chưa một lần cho phép ai được ghi hình cuối cùng đã theo lời người dẫn chuyện đồng ý cho C ghi lại phần trình diễn của mình và cuối cùng chết trong bồn tắm với cổ tay đầy máu.

III. PHÂN TÍCH TÁC PHẨM “TÔI CÓ QUYỀN HỦY HOẠI BẢN THÂN

Chương I: Cái chết của Marat.

Người dẫn chuyện và cũng là nhân vật chính trong truyện “Tôi” làm nghề tư vấn tâm lý . “Tôi” được mô tả là nhà tư vấn theo kiểu “thiên tài tội lỗi”tư tưởng kỳ quái - “Thông qua việc này tôi cố gắng biến mình trở nên giống thần thánh hơn. Ở thời đại ngày nay, chỉ có hai con đường trở thành thần thánh: thông qua sáng tạo hoặc là sát nhân”. Chỉ cần bỏ đi chữ “hoặc là, “Tôi” có thể trở thành thần thánh bằng việc sáng tạo cái chết. Công việc của nhân vật kể chuyện xưng “Tôi” là tìm kiếm những “khách hàng” tuyệt vọng, những người “không còn nơi nào khác để đi. Họ chẳng cần gặp ai mà cũng chẳng có ai để gặp”. Và “Tôi” sẽ khơi gợi ở họ “những khát khao sâu kín”, nói thẳng ra là xung năng chết, vẽ ra cho họ các lựa chọn kiểu cách tự sát, hướng dẫn họ thực hiện từng bước một, và sẽ là kẻ tiễn đưa cuối cùng duy nhất trong phút lâm chung của khách; sau đó “tôi sẽ đi du lịch, và sẽ lấy câu chuyện cùng với vị khách đó làm nguyên liệu để viết lách sau khi đi du lịch về, tức là kết thúc một đoạn hoàn chỉnh trong quá trình “sáng tạo”.

Trong chương này tác giả thông qua bức tranh “Cái chết của Marat” của Jaques-Louis David để miêu tả quan điểm của “Tôi” về cái chết, đó là những cái chết thanh thản vì “Marat tôi vẽ trông quá thanh thản” trong khi “Marat của David bình thản nhưng đau đớn, đầy căm hận nhưng chan chứa cảm thông.” Tiếp theo đó là những mô tả về cách tìm kiếm khách hàng bằng cách cập nhật xu hướng nghệ thuật – âm nhạc, thông tin trên sách báo và thông qua các cuộc trò chuyện của khách hàng sử dụng dịch vụ “Lắng nghe muộn phiền của bạn” mà “Tôi” quảng cáo trên báo. Từ những trang viết về cuộc sống sinh hoạt bình thường của “Tôi”, tác giả dẫn dắt người đọc về câu chuyện mùa đông hai năm trước.

Chương II: Judith.

Judith là tên gọi tác giả đặt cho Se Yeon vì nhìn cô có nét giống với hình ảnh cô gái trong bức họa Judith của Klimt. Cô là một cô gái tràn ngập tinh thần nổi loạn. Sự nổi loạn để che dấu sự trống rỗng và yếu đuối mỏng manh trong tâm hồn. Có lẽ vì vậy mà cả hai anh em C và K cùng thích Judith, hoặc có thể nói là rất yêu cô.

C là một nghệ sĩ video-art. Mặc dù không mô tả trực tiếp nhưng có thể nhận ra được C nhạy cảm và trầm lặng, như đa số những gì mọi người thường nghĩ về những anh chàng làm nghệ thuật đương đại. Anh gặp Judith trong hoàn cảnh vừa đi đưa tang mẹ về và phát hiện Judith cùng K đang ân ái ngay trong phòng khách. Không biết điều gì đã khiến C yêu Judith và cũng khinh thường cô. Có lẽ bản chất người nghệ sĩ khiến C lao vào những thứ khiến anh mê mẩn, nhưng đồng thời lại sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi những thứ đẹp đẽ nhưng không do anh tạo ra và anh không thể kiểm soát được. Judith đẹp đẽ nhưng anh không thể kiểm soát được cô, đó là sự bất lực của C đối với Judith, nên C đã chọn cách quay lưng lại với Judith. C chạy trốn bằng cách khinh thường Judith, để tạo vỏ bọc an toàn bảo vệ chính mình khỏi tiếp tục lao theo Judith và khiến cuộc sống của mình bị hủy hoại cùng cô. Cũng giống như việc C đã rất thích bướm và anh tìm cách giữ chúng lại bằng cách găm ghim chúng thành bộ sưu tập của mình.

Ngược lại với C, K có tính cách gan góc phong trần và cũng có một công việc khá đặc biệt - lái taxi "đạn" - để thỏa mãn đam mê tốc độ. K cũng vướng phải một sự bất lực với nỗi mặc cảm thua kém đối với người anh trai, và càng thấy thua kém anh lại càng khao khát có được sự quan tâm của anh trai. Thương và hận đan xen lẫn nhau trong suy nghĩ của K về C. Có lẽ chính nỗi mặc cảm này đã khiến cho K từ bỏ Judith khi ngửi thấy mùi sữa tắm của C trên người Judith, cũng giống như việc anh đã đốt bộ sưu tầm bướm của anh trai mình và gây nên trận hỏa hoạn trong gia đình.

Mặc dù mỗi người có một hoàn cảnh sống khá khác nhau, C và k đều đã cùng yêu Judith. Cô giống như một sự đẹp đẽ duy nhất trong cuộc sống bình thường nhàm chán của họ. Nhưng tình yêu của họ đều có những nút thắt khó gỡ. Và phải chăng chính những nút thắt này đã đẩy Judith tới cái quyết định rời bỏ họ cũng như cuộc sống này?

Judith, C và K đều có những số phận bên ngoài nhìn vào đều thấy rất bình thường, nhưng thẳm sâu trong họ lại là những con người luôn phải vật vã tìm kiếm một hi vọng trong cuộc sống, tìm mối liên hệ giữa họ với nhau và thế giới họ đang sống, mong muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, dù cho không hạnh phúc cũng được.

Kết thúc chương là hình ảnh Judith bước đi trong bão tuyết và dần dần bị lãng quên bởi C, người cuối cùng yêu cô hoặc cô yêu, như một sự bế tắc thật sự trong cuộc sống vốn dĩ đã không có hi vọng của họ.

Chương III: Evian.

Mở đầu chương là trích dẫn khá thú vị của Tristan Tzara - một trong những người sáng lập và là một nhân vật trung tâm của phong trào Dada:

Tôi thức rất khuya. Khả năng tự sát là 65%. Mạng sống của tôi rất rẻ mạt, với tôi nó chỉ có 30% sự sống. Cuộc sống của tôi đang chỉ chứa 30% sự sống. Nó thiếu mất vài thứ như chân tay, dây nhợ, vài cái cúc áo. 5% được dành tặng cho trạng thái đờ đẫn bán tỉnh táo luôn đi kèm với tiếng lách tách của bệnh thiếu máu. 5% này được gọi là DADA. Tóm lại sự sống rất rẻ mạt. Cái chết thì đắt giá hơn một chút. Nhưng sự sống vẫn có mê lực và cái chết cũng có sức hút tương đương.”

Cái chết đôi khi cũng có sức hút nhưng sống mới khó chứ chết là hết. Nhiều người đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi những bế tắt, tuyệt vọng và cô đơn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều hơn những người tìm cho mình lối đi riêng, vươn lên trên mọi khó khăn.

Sau câu chuyện của cô gái Se Yeon (hay theo như “Tôi” đã đặt là Judith) cùng với C và K. Trong chương này, người dẫn chuyện “Tôi” đã tìm được khách hàng và sẽ hoàn thành hợp đồng với người con gái tên Judith. “Việc biên tập hầu như đã đến bước hoàn tất. trễ nhất thì cũng một tuần nữa là xong.” “Tôi” đã gặp Judith vào một mùa xuân “khi nắng đã ấm áp nhưng gió còn lạnh buốt”. Và “Tôi” đã không ngần ngại mà nhiệt tình đưa ra các phương pháp thích hợp để khách hàng - Judith - của mình tìm đến cái chết.

Trong chuyến du lịch tới Vienna - quê hương của danh họa Gustav Klimt trong những hồi ức cùng Judith. Đan xen trong những câu chuyện với Judith là sự gặp gỡ với cô gái Châu Á - cô gái Hồng Kông hay nôn thốc mỗi khi uống nước - cô gái từng làm ma nơ canh trong quán bar.

Cuộc gặp gỡ thú vị đem lại nhiều nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết gia “Tôi” và cũng cho thấy hai số phận gần giống nhau nhưng lại có những cách giải quyết khác nhau. Một người không chịu nổi số phận, chấp nhận tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Một người sẵn sàng thỏa hiệp với thực tại, dù có buồn nôn di chăng nữa.

Bằng một thứ văn chương mơ màng và đậm chất xi nê, gợi tình và uể oải, Kim Young Ha đã viết về cuộc vật lộn vô vọng để tìm kiếm mối liên hệ của cá nhân và thế giới nơi họ sống, về nỗi tuyệt vọng dưới hình hài sự chán chường, sự giải thoát được sinh ra từ hủy diệt, về cái chết trở thành một phần của sự sống.

Ngày nay, tin tức về chết chóc trở thành một dạng phim khiêu dâm phát trực tiếp trên ti vi. Những vụ thảm sát trước đây chỉ được biết đến thông qua tin đồn thì giờ đã được tường thuật chi tiết và nhanh chóng thông qua vệ tinh”. Vậy thì người “ sáng tạo” như “Tôi” là một người không có gì đặc biệt. Với vỏ bọc là một “tiểu thuyết gia” đang đi tìm “chất liệu” cho bài viết của mình, tôi đã gặp Judith, được chia sẻ cùng cô và đặc biệt là có thể trổ tài “sáng tạo” của mình trong vai một nhà tư vấn tâm lý, lắng nghe câu chuyện của cô, những tâm tư tình cảm của cô để nhận xét, đánh giá, và đưa ra hướng giải quyết. Nhưng thay vì động viên, an ủi như “những tư vấn viên tầm thường” khác, anh lại chọn một phong cách thẳng thắn khác lạ và có phần hơi cực đoan. Thậm chí, nếu đã quá bế tắc không còn con đường nào khác, anh hướng họ tìm đến cái chết và lựa chọn phương pháp chết nào phù hợp nhất.

Khách hàng của “Tôi” là Se Yeon, hay Judith, vì nàng có gương mặt giống nữ anh hùng Judith trong bức tranh của Gustav Klimt. Đó là một cô gái bán dâm, có một tuổi thơ bất hạnh, thích ngậm kẹo mút Chupa Chups. Trong cuộc sống bế tắc, xô bồ, đen tối cùng cực, Judith luôn ám ảnh về Bắc cực - cả một thế giới phủ đầy tuyết trắng và “nếu ngồi nhìn đám tuyết đó thật lâu thì mọi thứ đều trở nên tối đen”. Cô bị “cầm tù trong mùa đông”, “bị mắc kẹt mà không thể làm gì được hơn” để rồi bị cô lập, bị giam hãm trong mùa xuân sôi động. Không phải riêng cô như vậy mà “ con người ai chẳng sợ mùa xuân”, bởi “khi xuân tới, người ta được kỳ vọng sẽ phải vui lên”. Trong bối cảnh xã hội hội nhập, con người sẽ đối mặt với những áp lực buộc mình phải thay đổi hoặc sẽ bị đào thải. Sẽ có nhiều người “túa ra khỏi những ngôi nhà tranh, xuống núi đốt lửa dọn quang đất, như thể đang tham gia một lễ hội” và sẽ có người “chỉ còn mỗi cách là tự thiêu chính mình”.

Tiểu thuyết gia dẫn dắt Judith vào những câu chuyện hư cấu của mình. Bởi “đôi khi những chuyện hư cấu lại dễ cảm thông hơn cả chuyện ngoài đời thực". Judith đã quyết định ký hợp đồng “trở thành khách hàng của tôi”. Như một điều dễ hiểu rằng sau những nỗi đau, nỗi ám ảnh của cuộc sống đầy tuyệt vọng, Judith đã tìm thấy người lắng nghe mình ngay cả khi “còn chẳng muốn nói rằng tôi chẳng muốn nói gì…”.Cô được chọn điều mình thích, đó là tự sát bằng khí gas.

Sau cuộc gặp gỡ với Judith kết thúc, “Tôi chôn những điều cô đã chia sẻ vào lòng lên máy bay hướng về Vienna”. Trong cuộc hành trình này, “Tôi” đã gặp gỡ với một cô gái Châu Á đến từ Hồng Kông. Đó là một cô gái đặc biệt, từng làm nghề ma nơ canh kỳ lạ không sao thoát khỏi chứng buồn nôn khi uống nước. Ấn tượng về một cô gái trẻ với nét “quá đỗi gìa dặn” mặc dù chỉ hai mươi mốt tuổi đi du lịch một mình. “Tôi” đã tìm thấy được người đồng hành với mình đồng thời sẽ lại có thêm những tư liệu mới. Hai người đã tâm sự và cũng đã làm tình với nhau. Đó là một cô gái không tên với những bế tắc trong cuộc sống. Cô đã trải qua nhiều nỗi cay đắng khi làm một ma nơ canh. Cô không giống những con ma nơ canh bằng nhựa - để cho người ta mặc quần áo vào trưng diện, mà ngược lại, những bộ quần áo bằng giấy của cô là để người ta trả tiền rồi từng mảnh, từng mảnh một xé ra cho tới khi trần trụi ngay giữa đám đông. Tưởng rằng cô được cứu thoát và có thể tìm thấy tình yêu nhưng sau đó lại rơi vào tình cảnh oái ăm một lần nữa. Khác với Judith, cô gái Hồng Kông này đã tự giải thoát cho mình, chạy trốn khỏi sự tuyệt vọng, tìm cho mình con đường riêng, đương đầu với sự khắc nghiệt của xã hội. Hoặc ít ra cô chịu thỏa hiệp với hiện thực.

Để sống tiếp, bằng cách nào đó họ phải tìm được cách thỏa hiệp với mớ hỗn độn trong cuộc đời mình, dù chúng có mục nát thối rữa muốn chết hay bốc mùi hèn nhát đến phát buồn nôn lên rồi. Có những khi chúng ta bắt buộc phải chọn cách thỏa hiệp để sống tiếp, dù nỗi nhục nhã luôn miệng gào thét bên trong.

Thông qua hai nhân vật Judith và cô gái không tên, với giọng kể nhẹ nhàng trước những số phận nghiệt ngã, tác giả đã phần nào đã viết nên cuộc vật lộn vô vọng để tìm thấy chính mình của các nhân vật. Tất cả hiện lên với một nỗi tuyệt vọng và chán chường khiến họ mất đi phương hướng của cuộc đời. Có người tìm đến cái chết như một sự giải thoát và cũng có người tìm cho mình một chút lạc quan và hy vọng về tương lai.

Chương IV: Mimi.

Sau cái chết của So Yeon hay người dẫn truyện “Tôi” gọi là Judith “sự quyến rũ hiếm thấy của sắc giới”, “đỉnh điểm của sự suy đồi” thì C gặp Mimi – một cô gái có sự nghiệp rực rỡ và không dựa vào ai để sống. Cuộc gặp gỡ định mệnh khi C muốn quay một video kết hợp với nghệ thuật để làm buổi khai mạc thêm ấn tượng mạnh vào ngày đầu tiên khai trương. Và cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã phần nào làm C hiểu được con người bên trong của mình – con người luôn sống trong vỏ bọc của mình và không dám thổ lộ ha bộc lộ cảm xúc của mình với thế giới bên ngoài. Song song vào đó là miêu tả nội tâm của K sau khi So Yoen chết.

Cuộc gặp gỡ giữa C và Mimi như một cuốn phim khi anh đang uống cafe trong quán và đối với C việc nhìn ngắm những người đi đường cũng giống như anh đang quay một cuốn phim mà trong đó lẫn lộn thật giả giữa khán giả và diễn viên. Có đôi lúc anh cảm thấy mình là khán giả xem xem “đám khách bộ hành” nhưng cũng có đôi lúc chính anh là người diễn viên ngay trong chính cuộc quay phim của mình. Lối diễn tả rất lôi cuốn lúc thật lúc ảo, lúc là diễn viên lúc lại là khán giả của tác giả làm cho người đọc cảm thấy rất lôi cuốn và cảm thấy giống như mình là một phần trong câu chuyện khi những việc như vậy vẫn hàng ngày diễn ra. Cuộc đời là một vai diễn và chính bản thân có thể là diễn viên chính hay cũng có thể là khán giả trong chính cuộc đời của mình.

Mimi – một cô gái mà qua lăng kính của C là một cô gái khác biệt và là một diễn viên giỏi khi cô chưa một lần nhìn anh dù chỉ một lần. Thế nhưng chính điều đó lại thu hút anh và trong Mimi có phản phất hình ảnh của Judith đó là sự lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Khi C đề nghị Mimi làm người diễn trong tác phẩm của mình câu trả lời của Mimi rất tinh ranh nhưng không kém phần sắc sảo: “Đã có nhiều người tập cho tôi biết đi xe đạp. Tôi cũng không biết tại sao họ lại muốn làm việc đó. Chắc là do nếu tập một mình thì rất khó. Họ thường ở phía sau giữ xe cho tôi, nhưng họ cứ thả là tôi loạng choạng rồi ngã. Nên giờ mỗi khi có người đề nghị tập xe cho tôi là tôi lại hoài nghi”. Cách nói ẩn dụ qua câu nói của Mimi được tác giả miêu tả rất kĩ qua việc tập xe đạp cũng như trong cuộc sống hằng ngày nếu cần người khác giúp đỡ và việc đó cũng có lợi cho họ thì họ sẵn sàng giúp đỡ nhưng khi ta đã bắt đầu có thể vượt qua thì họ lại buông tay và việc ta té ngã là chuyện đương nhiên nếu ta không thể tiếp tục một mình vượt qua.

Cũng như tay giám tuyển hỏi C về Mimi “đẹp để quyến rũ hoặc để tự vệ” – Mimi là một nét đẹp để tự vệ vì vậy ở Mimi có một cái gì đó phảng phất hình ảnh của C trong đó. Vì sao lại nói trong Mimi phảng phất hình ảnh của C vì C là một người cô độc và luôn bảo vệ mình bằng những chiếc máy quay vì với anh chiếc máy quay là tấm khiên che chắn tốt nhất, là nơi nhỏ nhoi nhưng rất an toàn với anh vì đối với C mọi thứ trên đời luôn mênh mông rộng lớn và có đôi khi anh không nhìn hết được nên chỉ muốn nhìn những gì mình có thể quay lại và có thể thấy. Qua lối miêu tả trên có thể thấy C là một nhân vật khá khép kín và không bộc lộ cảm xúc thật của mình, anh chỉ cảm thấy an toàn khi sống trong cái vỏ bọc mà anh đã tạo ra. Trong xã hội hiện nay cũng vậy con người đối với nhau không còn tình cảm chân thành hoặc nếu có cũng không thể dễ dàng biểu đạt vì ai cũng có những vỏ bọc riêng để tránh làm tổn thương bản thân mình.

Khi Mimi đến để quay phim ở đoạn này tác giả miêu tả khá đặc biệt về “tấm bạt trắng” – là một sự bắt đầu của nghệ thuật chính là vì một nỗi sợ ẩn sâu trong trong tâm hồn, sự tồn tại của một bức tường trắng trơ trội. Vì vậy trên “tấm bạt trắng” đó C bắt đầu tô điểm cho nó bằng những màu sắc khách nhau qua thân thể của Mimi. Cách so sánh rất tinh ranh của tác giả giữa nỗi cô đơn với “tấm bạc trắng” và để xua đi nỗi cô đơn đó thì con người chỉ biết vẽ những màu sắc lên nó để cảm thấy bớt trống trải và không còn cô đơn nữa. Nhưng không một ai dám vượt qua được sự cô đơn đó bằng cách xé bỏ “tấm bạt trắng” mà họ chỉ cố gắng để làm “ tấm bạt trắng” trông có vẻ đẹp hơn thôi.

C cũng có tình cảm với Mimi nhưng chính vì việc không đủ dũng cảm và sống trong vỏ bọc của chính mình mà anh không bao giờ có thể vượt qua khe vực chia cách của anh với thới giới và lúc này anh chợt nhớ đến Judith. Cũng chính vì sự nhút nhát mà anh đã bỏ qua một tình yêu để rồi anh nghiệm ra rằng “khi ta sang tuổi ba mươi thì yêu một người khác cũng là một thứ kỹ năng”. Nếu như anh có được “kỹ năng” đó thì có lẽ anh đã mạnh dạn để đến bên Judith. Nhưng với C thì Judith cũng giống như những con bướm xinh đẹp mà anh rất thích sưu tầm lúc nhỏ, dù cho con bướm đẹp đến mấy thì anh vẫn đâm ghim qua người nó để giữ nó và kiểm soát nó. Giống như Judith anh yêu cô nhưng lại khinh thường cô bởi lẽ anh sợ yêu những thứ không kiểm soát được giống như những con bướm dù xinh đẹp nhưng anh không thể nào kiểm soát được. Vì vậy anh đã tạo vỏ bọc cho mình bằng cách khinh thường Judith.

Khi buổi khai mạc bắt đầu Mimi đã cầm một con dao và bắt đầu rách nát “tấm bạt trắng” hình ảnh ấy giống như một người đang cố gắng thoát ra chính bản thân mình và muốn xé bỏ sự cô đơn. Lối văn diễn tả khá mạnh mẽ nhấn mạnh ý chí muốn vượt lên bản thân của tác giả, so sánh việc rạch nát “tấm bạt trắng” giống như đang múa kiếm lúc chậm rãi nhưng cũng có khi rất nhanh thể hiện việc mong muốn của một con người để thoát ra vỏ bọc an toàn của chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để hướng đến một điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

C không dám nhìn thẳng vào những gì mà Mimi làm trong buổi tiệc và đã bỏ ra ngoài, tình cờ gặp Mimi và cô đã nói với anh một câu “Tôi đã bẻ lái về hướng mình sắp ngã. Giờ nếu tôi đạp mạnh pedal thì sẽ có thể đi được xa lắm đấy, tới nơi nào đó khác. Nhưng anh thì không”. Mimi đã có thể vượt qua bản thân và hướng tới một cái gì đó tốt đẹp trong tương lai nhưng C thì không thể nào bỏ được cái vỏ bọc của mình để có thể đối diện với bản thân và buông bỏ những thứ không đáng. Bất kì cong người trong cuộc sống không phải ai cũng giống Mimi có thể nhìn ra được vấn đề và chấp nhận nó để bước tiếp, việc nhìn nhận đúng bản chất con người cũng đã rất khó khăn nói chi đến việc dám đối diện với nó.

Mimi đã từng ngủ với một người và lúc đó trong cô có ý định tự tử và bỏ ngoài tai những phương án của kẻ lập dị đưa ra mà chọn cách cắt cổ tay trong buồng tắm giống như bức trong bức tranh Cái chết của Marat- sự mô tả hết sức sống động thông qua hội họa của tác giả. Khi con người ta quyết định tự tử hẳn phải có lý do nào đó nhưng đối với Mimi thì không vì cô chợt nhận ra cái thứ nghệ thuật mình làm trước đây là nghệ thuật chân chính nhưng hóa ra không phải như vậy. Và khi Mimi ngắm nhìn mình trong bồn tắm ba lần thì quyết định tự tử đã không còn vì “kẻ lập dị” đã khuyên cô nên nghỉ ngơi. Trong cuộc sống cũng vậy nếu bạn đã vượt qua được suy nghĩ tự tử thì bạn sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó nữa vì bạn sẽ nghĩ đến những việc mình chưa thử và chưa từng làm, rằng đây là lần cuối cùng thì ta có thể sẽ vượt qua được.

Qua cách miêu tả của tác giả có thể thấy Mimi là một cô gái thành đạt nhưng vẫn luôn sống trong sự cô đơn và vỏ bọc của mình. Đây là một nhân vật khá thú vị trong tác phẩm này vì đây là “vị khách hàng” của “Tôi” đã vượt qua được bản thân mà không tìm đến cái chết như Judith. Sự mạnh mẽ của Mimi là khắc họa cho hình tượng những người có nghị lực trong cuộc sống biết cách vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và tìm ra một hướng đi mới trong cuộc sống bộn bề hiện nay.

Sau cái chết của Judith, K dường như mất đi phương hướng và anh đam mê tốc độ. Khi anh trên đường đâu đó trong anh lại có suy nghĩ muốn buông bỏ mọi thứ và chạy với tốc độ rất cao nhưng khi anh bừng tỉnh lại thì anh đã suy nghĩ đến việc muốn được sống và anh đã đốt bỏ hết những tấm ảnh xe hơi chất đầy ngăn kéo trong phòng mình và cho rằng tất cả đều vô ích. Có thể thấy để từ bỏ những gì mình thích rất khó khăn cũng giống như việc Judith chết đối với K cũng rất khó khăn nhưng không vì thể mà K có suy nghĩ đến cái chết. Khó khăn trong cuộc sống lúc nào cũng có và chúng ta phải biết cách vượt qua. K là một người dũng cảm, đam mê tốc độ nhưng lúc nào cũng sống dưới cái bóng của anh trai là C. Câu chuyện K đã đốt từng con bướm của C đến khi cháy nhà là một cách miêu tả rất hay của tác giả, K thể hiện sự khác biệt với C bằng cách nổi loạn và phá những gì mà C thích. Sự nổi loạn ấy đã không mang lại kết quả tốt khi mà C chỉ quan tâm đến những con bướm mà không hề hỏi K có bị thương ở đâu không khi căn nhà bốc cháy. Cũng giống như tình yêu với Judith khi C có được Judith trong khi K là người gặp gỡ trước như chuyện đốt con bướm của K.

Họ hết thảy đều sống ngột ngạt trong những bế tắc của bản thân. Nhưng cả C và K đều không (hoặc chưa) chết. Họ bằng cách nào đó đã tìm được cách thỏa hiệp với mớ hỗn độn trong cuộc đời mình, dù chúng có mục nát thối rữa muốn chết hay bốc mùi hèn nhát đến phát buồn nôn lên rồi. Thật đúng mà, có những khi chúng ta bắt buộc phải chọn cách thỏa hiệp để sống tiếp, dù nỗi nhục nhã luôn miệng gào thét bên trong.

Chương V: Cái chết của Sardanapalus.

Mở đầu chương này là cảm nhận về bức tranh “Cái chết của Sardanapalus” của Delacroix. Bức tranh vẽ cảnh các chiến binh hạ sát hoàng hậu và các ái thiếp của vua Babylon theo lệnh của chính vị vua này khi ông đối mặt với sự sụp đổ của vương quốc. Bức tranh với cảnh tàn sát được khắc họa bằng màu sắc tươi sáng với cảnh khỏa thân rõ ràng của các nữ nạn nhân, ngược lại với vị vua được vẽ trong một góc khuất với những gam màu tối khiến người xem chỉ có thể phát hiện ra ông vào phút chót. Và điều khiến người xem tranh chết lặng chính là sự tương phản giữa vị vua thất thế máu lạnh và cảnh chết dần, hấp hối của những cô gái. Hình ảnh vua Sardanapalus thích thú thưởng lãm vũ hội điên cuồng, đẫm máu chính là hình ảnh của Delacroix. Và cũng chính điều này khiến tác giả thích thú - nội tâm của vị hoàng đế - người đã bày ra bữa tiệc chết chóc bất hạnh.

Phần chính của chương này là cảnh tượng trước khi chết của Mimi khi cô bật một bản nhạc và nhảy rất lâu. Cô chọn cách tự tử bằng dao trong bồn tắm. Trước khi chết cô còn chào tạm biệt nhân vật tôi và cảm ơn những gì anh ta làm cho cô. Nhân vật tôi cũng như hoàn thành công việc của mình và tiếp tục hành trình mới. Có thể anh ta sẽ lại gặp những khách hàng mới chăng?...

Giọng văn khá lạnh lùng, có sắc thái “tối thiểu” của câu chuyện này giấu đằng sau vẻ dửng dưng của nó, của những nhân vật, một phản ứng thẩm mỹ quyết liệt với chủ đề cái chết - anh tư vấn bình luận về bức “Cái chết của Sardanapalus” rằng anh đồng cảm với điều mà anh thấy là hình ảnh ông vua của Babylon bình thản “thưởng lãm” cảnh giết chóc mà ông ta bày ra; anh cho rằng: “Nếu kẻ vẽ cảnh này là một tay họa sĩ hạng ba nào đó thì chắc gã sẽ họa lên hình vị hoàng đế với hai tay ôm đầu nhăn nhó, đau khổ”.

Chẳng có một “tay họa sĩ hạng ba nào đó” ứng vào đây. Đơn giản đó là một ám chỉ công kích những cảm nhận thông thường. Và xa hơn nữa, đừng ngại một suy luận quy chiếu, sự công kích đó hẳn là phản bác những ồn ào hờ hững đối với nạn tự tử - điều mà truyền thông luôn đưa lên như một vấn nạn, nhất là từ sau khi Hàn Quốc bước vào hàng ngũ các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

IV. KẾT LUẬN

Đây là một cuốn tiểu thuyết tường thuật với toàn bộ nội dung chỉ chiếm khoảng một trăm hai mươi trang. Cuốn tiểu thuyết là một bản tóm tắt về cuộc sống của con người. Nó tập trung vào các khía cạnh nhất định trong cuộc sống, cụ thể là sự bế tắc dẫn đến mong muốn được kết thúc cuộc sống của chính mình.

Trong khi phần lớn các cuốn tiểu thuyết phơi bày những ý tưởng của nhân loại thông qua các mô hình của nghệ thuật, cuốn tiểu thuyết này thể một niềm đam mê mạnh mẽ với “miệng” kết hợp với các hành động của việc tiêu hóa và loại trừ bằng cách nôn, đặc biệt là những thứ có hại, bao gồm cả lời nói. Một số lượng lớn các mô tả của Kim Young-Ha (hoặc “Tôi”) là về các loại thực phẩm, thuốc lá, khói thuốc lá, bánh kẹo, nước, đồ uống có hoặc không có cồn. Và các nhân vật hút thuốc một cách thường xuyên, uống nhiều rượu hoặc cola, ăn kẹo. Những hoạt động rất thường nhật gắn liền với cuộc sống được mô tả một cách đặc biệt khiến cho cuộc sống của nhân vật cũng trở nên đặc biệt.

Cuộc sống trong “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” được mô tả rất bề bộn, phức tạp, tiêu cực, không đơn giản, và hoàn toàn thối nát bởi sự hiện diện của chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta phải đối mặt với bản thân, và đối mặt với môi trường đầy chướng khí xung quanh. Chúng ta biến nó thành một khuôn mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy, và những gì linh hồn chúng ta buộc phải làm chính là nhìn thẳng vào nó, nhưng đa số chúng ta đều lựa chọn cách nhắm mắt lại. Chúng ta chọn cách tập trung vào những cái khác như da, mũi, tóc, hoặc như Kim Young-Ha đã chọn cách các nhân vật của tác phẩm trốn trách thông qua “miệng” như đã nói ở trên.

Và do đó, cuốn tiểu thuyết này đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, sâu và nông cạn, nhưng chủ yếu là về mớ hoa nhựa mà bạn tùy tiện tưới nước một cách kì lạ bởi vì bạn cần chúng luôn nở để lấp đầy các bức tường trống mà bản thân đang che giấu. Các nhân vật trong “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” sống cuộc sống mâu thuẫn và đau đớn, và họ đều không thiệt thòi. Giống như C đã nói "Bạn chết như thế nào không quan trọng, thế giới sẽ luôn luôn giống nhau."

Nhưng cuốn tiểu thuyết này không phải viết về việc thay đổi thế giới, nó nhấn mạnh vấn đề thay đổi phương châm sống của bạn. Tự tử không đem lại cho bạn câu trả lời thỏa đáng, và tiểu thuyết này không nói về tự tử. Đối với tôi, “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” nói về việc vứt bỏ những khuôn mặt, hay còn gọi là định kiến, mà người khác áp đặt cho bạn, và trở lại với bức tường trống của chính chúng ta, suy nghĩ thật kỹ và tô vẽ cho nó những thứ mà chúng ta mong muốn cho chính cuộc sống của chính mình. Như những nhân vật trong truyện, cuối cùng họ đã làm được điều mà họ mong muốn, dù đó là một cách tiêu cực khi tìm đến cái chết.



<< Sửa đổi bởi: trinhdao -- 7/4/2016 2:18:28 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
trinhdao đã offline
 #1  
Những thành viên sau đã cảm ơn trinhdao vì bài viết hữu ích này:
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn học – ngôn ngữ » [Văn học Hàn Quốc]: TÔI CÓ QUYỀN HỦY HOẠI BẢN THÂN - KIM YOUNG-HA (나는 나를 파귀할 권리가 있다 - 김영하) - HQ2-VB2-K14
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 12:31 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do