Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » (Đọc 4 - Bài tập cá nhân 2) Lí do của cuộc sống
(Đọc 4 - Bài tập cá nhân 2) Lí do của cuộc sống  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
nguyentruc
26/3/2016 1:11:17 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 19/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Lớp Hàn 2 khóa 2014-2018 - Khoa Hàn Quốc Học - Trư

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
삶의 이유

(2014.02.15)

풋풋한 대학교 1학년때

2000년도 여름방학이 끝나고 선선한 바람이 불기 시작하던 어느 날,

2학기 개강을 한지가 얼마 안되고 오랜만에 만난 동기. 선배들과 한참 술을 마시고 집에 와서 피아노 있는 방에서 잠을 자고 있는 나.

동기놈 한명에게서 전화가 왔다.

아마 새벽 4시경 정도였을 것이다.

비몽사몽에 전화를 받았고 보통 때 장난기가 심하던 녀석인데 목소리가 심상치가 않았다.

미스박: ..여보세요...(해롱해롱)

동기놈: 미스박... 놀라지 말고 잘 들어.

기혁이가 어제밤에 죽었어.

미스박: ??

동기놈: 기혁이가 어제 하늘나라로 갔다고.

미스박: ................

기혁이는 우리 동기 중의 한명이었고 종종 함께 술을 마시던 착하고 순진한 친구였다.

순간 나는 망치로 머리를 맞은 듯 멍해졌고 아무말도 할 수가 없었다.

다음날 대학병원 장례식장으로 간 나는 눈물범벅이 된 친구들을 보았고

원래 기혁이가 간질이 있었다는것.

그리고 어제밤에 포장마차에서 우동을 먹다가 간질이 왔는데 기도가 막혀 병원으로 옮겨졌지만 결국 죽었다는 어처구니 없는 얘기를 들었다.

동기친구들은 꺼이꺼이 울고 있는데 나는 눈물이 나지 않았다.

슬픈거지 놀란거지 아무런 감정을 느낄 수가 없었다. 이상했다.

그냥 멍하니 장례식장에 앉아 친구들이 하는 얘기를 잠자코 듣고만 있었다.

그렇게 기혁이는 우리를 떠나갔고 그 일이 내가 주변 사람의 죽음을 처음 경험한 일이다.

기혁이의 죽음은 한동안 친구들을 슬픔에 잠기게 했지만

시간은 또 흐르고.

사람들을 점점 그를 잊었고.

어느새 또 사람들은 술자리에서는 또 깔깔거리며 웃었다.

그 이후로 나는 내가 왜 친구의 장례식장에서 눈물이 나지 않았는지 계속 궁굼했었다.

감정이 메마른건지. 그 친구와 쌓은 추억이 그닥 없어서인지.

그 이후로 다행스럽게 나는 주변 사람의 죽음을 경험하지 않았다.

부모님, 동생들 모두 다 건강하시고

할머니 할아버지도 정정하셨으며

친구들은 어찌나 잘 사는지.

가끔 친구의 조부모님이나 부모님 장례식에 간 적은 있었지만

정말 내가 아끼고 사랑하는 사람이 죽으면 어떠한 마음일까하는 두려움은 늘 마음속에 숨겨두고 있었다.

어짜피 사람은 죽고 모두 헤어지게 되어있지만

그저 나에게는 아주 멀고 먼 이야기 같았으니까.

그러던 2008년도. TV를 보는데 탤런트 최진실이 사망했다는 뉴스가 났다.

게다가 자살이었기 때문에 꽤나 충격적인 사건으로 한동안 떠들썩했다.

연예인의 자살은 슬프게도 처음 있는 일은 아니었고. 대한민국이 사랑했던 한 여배우가 자살은 했다는 그 사건은 그때까지만해도 나에게 그저 씁쓸한 감정까지였다.

그런데 2년 뒤 2010년도에 최진실의 동생 최진영도 자살.

엏마전 최진실이 사망하고 나서 최진영이 그녀의 딸과 아들을 애지중지하며 키우는 다큐멘터리를 보았기 때문에 더욱 충격적이었고 안타까웠다.

그에게도 말못할 마음의 병이 컸구나..

그런데 작년 1, 최진실릐 전 남편이었던 야구선수 조성민의 자살 뉴스를 접했을 때 나는 공포감을 느꼈다.

혹시 우리 가 감가 바이러스가 옮듯이 '자살'이라는 끔찍한 단어도 시람의 마음속에 전염병처럼 옮기는 것 아닐까..

그렇지 않고는 한 가족의 연이은 자살은 이해하기 힘들었다.

여하튼 당시 조성민의 기사를 접하고 나서 나는 반사적으로 한 명의 친구를 떠올렸다.

나의 고등학교 친구 멘버 5명이 있었는데 그 중의 함 친구인 정혜.

왜 그녀를 떠올렸냐면 그녀에게 도 비슷한 아픔의 가족사고 있기 때문이다.

고등학교 3학년, 치열한 입시로 전쟁과 같은 시간들을 보내고 있던 어느날 밤.

정혜는 며칠동암 학교에 나오지 못했다.

근대에 있는 하나뿐인 오빠가 자살했던 것이다.

정혜는 오빠와 각별한 사이었고, 명문대를 다니고 있던 오빠사진을 보여주며 종종 자랑을 하곤 했다.

그런 그녀의 오빠는 무엇때문인지는 모르지만 군복무 중 자살을 했다.

자살을 결심했어도 두려음이 있었던지 철로길에서 기차가 온 소리가 무서워 담배꽁초로 귀를 막고 누웠다고 한다.

너무 끔찍한 일을 겪은 정혜를 위로해주는 것조차 힘든 일이었다.

그로부터 1년이 되기도 전, 졸업을 하고 각자 합격한 대학을 죽하하며 시간을 보내던 어느날,

정혜의 엄마가 자살했다는 전화를 받았다.

당시 나는 무서웠고, 공포스러웠다.

마음이 어떨지 상상조차 안되는 그녀의 담담하려는 표정이 너무 가슴 아팠던 기억이 있다.

오빠와 엄마를 떠나보냈지만 정혜는 세상을 잘 살아가려고 노력했다.

열심히 알바해서 대학도 졸업하고 남자친구도 잘 사귀고

예전 원래 그녀의 모습처럼 명랑하고 푼수같은 모습으로 돌아왔다.

다핵을 좋업하면서 각자 사는게 바쁘자 우리는 연락이 뜸하게 되었고

가끔 카톡으로만 연락을 주고 받는 사이가 되었다.

조성민의 사망기사가 났을 때 나는 그녀를 떠올리며 알 수 옶는 불안감을 어렴풋이 느꼈다.

그래도 괜찮겠지. 괜찮겠지.

워낙 밠은 아이니까 괜찮을꺼야.

정말 정혜이는 괜찮았고 결혼도 하고 아이도 낳았다.

남편은 태권도장을 운영하는 스포츠맨인데 아주 다정한 사람이었다.

이제 새로운 가정을 꾸려 잘 살아가는 그녀가 대견했다.

만난지가 너무 오래됐는데 오랜만에 결혼한다고 꼭 와달라는 그녀의 전화에도

해외 출장때문에 정혱의 결혼식에 못가게 된 나는 미안한 마음에 점점 더 그녀와 멀어졌고

이후 5명의 멤버 중 한명과 크게 싸우면서 그 무리와도 서서히 멀어졌다.

그렇게 시간은 각자의 삶에서 흘렀다.

그녀를 본지 5년도 넘었다.

이번주 수요일.

치과예약이 있어 갔다오는 길에 그 5명 멤버 중 한명의 부재중 전화가 와있다.

사실 그 무리와는 다들 소원해있던 터라, 미안했었는데

먼저 연락온 것이 참으로 반가워 집으로 걸어가는 길에서 보자마자 전화를 했다.

오랜만에 연락한게 최대한 어랙하지 않으려고.

최대한 반갑게. 최대한 자연스럽게. 촤대한 큰 목소리로 난.

미스박: 희정!!! !! 진짜 오랜만이다 잘살고 있었어?? 얼마만이냥 ㅋㅋㅋ

그런데 희정의 대답이 들리지가 않았다.

액정을 잘못 건들었나 싶어 화면을 봤는데 통화는 되고 있었다.

미스박: ?? 여보세요? 희정아?

그런데 내가 그때 들은 건 희정이의 오열이었다.

말을 못하고 희정이는 꺽꺽 울기만 했다.

희정이가 아무말도 안했지만 나는 순간적으로 느꼈다.

미스박: 정혜... 일이니?

희정: 미스박.. 어떡해 정혜 이년이...

전화기 너머로 오열을 하는 친구는 말을 잇지 못했고

나는 정지상태가 되었다.

서름이 돋았고 온몸이 경직되었다.

한참만에 진정한 친구에게 들은 내용은

정혜가 산후 우울증으 앓고 있었는데 어젯밤 집에서 자살을 했다는 것이다.

아기가 이제 6개월.

오후 4시쯤에 아이를 맡기고 장례식장으로 온다는 친구들.

그런데 나는 4시까지 기다릴 수가 없었다.

나는 바로 경기도에 있는 장혜식장으로 갔다.

장례식장은 아주 작았고, 내가 아는 사람은 아무도 없었다.

혼이 나가보이는 듯한 정혜의 남편.

영정사진은 정혜의 고등학교 졸업 사진이었다.

나는 몸이 파르르 떨렸고 조용히 있다가 밥도 안먹고 그냥 나왔다.

이번에도 눈물이 나지 않았다.

슬픈데 눈물이 나지 않았다.

설마설마 하던 일이 현실로 일어났다는 믿을 수 없는 생각을 하며 나는 병원 밖에서 한참을 앉아 있었다.

결국 친구들의 얼굴도 보지 않는 채 나는 집으로 돌아왔다.

돌아오는 그 버스 안에서 나는 '죽음'을 생각해보았다.

인간이 신보다 위대한 한가지는 바로 '죽음'이라고 한다.

인간은 죽음이라는 유한함 때문에 한정된 삶을 가치있게 살고 싶어한다고 한다.

그런데 한편으로는 왜 '자살'이라는 선택으로 죽음으 앞당기려는 사람이 있을까.

참 무섭고 생각도 하기 싫은 단어이긴 하지만

나는 그날 직면하지 않을 수가 없었다.

나중에 희정에게 들은바로는

정혜가 예전에 이런 말을 했다고 한다.

"어짜피 사람은 모두 빈손으로 죽고 사라지는데.

뭐하러 이 삶이라는 것을 이토록 치열하게. 이렇게 아둥바둥. 뭔가를 노력하고. 행복해지려고 하나.

하는 생각이 든다."

맞는 말이다.

사람은 모두 죽는다.

공수래 공수거. 사람의 인생은 짧고 참으로 고통스럽다.

누가 그걸 모르나.

그래도 사람들은 살아간다.

죽을 걸 알면서도 살아간다.

일반적으로 우리는 조건이나 목적이 있어야 행동 하지만

삶 사는 것 그 자체에대한 이유와 목적은 정확하게 없다.

그래서 그것에 대한 끊임없어 물어보고 그 진리를 탐구하려고

성인이나 종교인, 철학자 등이 되기도 한다.

나는 믿음이 신실한 종교인이거나 철학에 해박한 지식인도 아니지만

'산다'라는 것이 꽤 고통스럽지만 그만큼 얼마나 아름다운지는 정확히 알고 있다.

존재만으로 나는 가족의 삶의 이유가 되는 것이고 또 다른 사람들의 사는 이유가 되는 것이다.

내가 있기 때문에 부모님이ㅠ삶을 포기하지 않고

또 내 사랑하는 동생과 친구들이 았기 때문에 내가 삶을 포기하자 않는 것처럼

우리는 서로가 서로에게 살아야하는 이유가 되어야 하는 것이다.

내가 그 삶을 포기한다는 것은

내가 사랑하는 사람을 죽이는 거나 마찬가지다.

그 사람의 존재의 이유를 하나 없애버리는 것이다.

사랑하는 사람을 살게 하는 것.

그것이 바로 우리의 삶의 이유다.

정혜는 남은 삶을 살아 사랑하는 남편과 아이의 삶의 이유가 되었어야 하는 것이다.

그녀의 마음이 얼마나 아픈지. 병들었는지 한번 돌아보지 못했던 나.

그깟 결혼식 못갔다고 연락을 미루다 결국 얼굴 한번 못본채 하늘로 보내버린

내 자신의 어리석음을 뼈속 깊이 반성했다.

그녀의 남겨진 납편. 아이 또한 서로의 사는 이유가 되어 잘 살아가기를 기도한다.

찬으로 밝고 사랑스러웠던 내 친구 정혜.

나중에 하늘에서 만날 수 있다면 어떤 이유에서라도 니가 어리석었다는 것을 꼭 증명하기 위해

나는 내일도

나를 사랑하는. 내가 사랑하는 가족들. 친구들. 동료들이 잘 살기 위해

감사하게 열심히 살아갈 것이다.

좋은 곳에소 가서

꼭 나를 짛투하기를 바란다.


Lí do của cuộc sống

Vào năm nhất đại học, kết thúc kì nghỉ hè năm 2000, đó là một ngày những cơn gió mát bắt đầu thổi. Học kì 2 khai giảng chưa được bao lâu, tôi đi uống một ít rượu với những người bạn, anh chị tiền bối rồi về nhà và ngủ trong một căn phòng có chiếc đàn piano. Thằng bạn tôi gọi điện đến. Lúc đó hình như là khoảng 4 giờ sáng. Nó là cái thằng giỡn quá đáng khi tôi nửa tỉnh nửa mê đi bắt điện thoại. Nhưng mà lần này, giọng nó không có gì lạ hết.

Park: ..alo…
Thằng bạn: Park. Cô đừng hoảng mà hãy nghe kĩ lời tôi nói. Ki Hyuk đêm qua nó chết rồi.
Park: Cái gì?
Thằng bạn: Tôi nói là Ki Hyuk hôm qua nó lên thiên đường rồi.
Park: …………….

Ki Hyuk là một trong mấy thằng bạn của tôi. Nó là một thằng bạn hiền, thật thà, hay đi uống rượu với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thẫn thờ như rằng có cây búa bổ vào đầu vậy. Tôi không nói được lời nào cả.

Hôm sau, tôi đi đến nhà tang lễ của bệnh viện ở trường. Tôi thấy mấy đứa bạn đầm đìa nước mắt. Tụi nó nói là Ki Hyuk vốn bị bệnh động kinh. Và tôi nghe một câu chuyện đau đến điếng người rằng đêm qua Ki Hyuk đang ăn mì Udong ở quán rượu thì nó phát cơn động kinh. Nó bị nghẹn nên được người ta đưa đi bệnh viện nhưng mà nó cũng chết rồi. Mấy đứa bạn thì khóc bù lu bù loa, còn tôi thì không. Tôi còn không cảm nhận được gì, buồn hay là hoảng hốt. Lạ thật. Tôi chỉ thẫn người ra, vào ngồi trong nhà tang lễ, chỉ ngồi im ỉm nghe tụi bạn nói chuyện. Ki Hyuk đã rời bỏ chúng tôi như thế. Và đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến người bên cạnh tôi mất đi.

Sự ra đi của Ki Hyuk đã làm mấy đứa bạn chìm trong nỗi đau. Nhưng, thời gian rồi cũng trôi đi. Mọi người dần lãng quên nó đi. Rồi mọi người lại vào quán rượu, lại cười kha khả.

Sau khoảng thời gian đó, tôi cứ băn khoăn vì sao tôi lại không khóc trong đám tang của bạn. Là vì tôi khô cằn cảm xúc. Hay vì tôi và bạn đó không có đủ kỉ niệm với nhau.

Sau khoảng thời gian đó, thật may là tôi không phải qua việc mất mát một người bên cạnh mình nào cả. Ba mẹ, những đứa em của tôi, mọi người đều sống khỏe. Bà, ông tôi cũng khỏe nữa. Những đứa bạn thì sống rất tốt.

Tôi đã từng thỉnh thoảng đi dự đám tang của ông bà, ba mẹ của bạn. Nhưng mà thật tình, tôi luôn cất giấu trong lòng nỗi lo lắng liệu rằng tâm trạng mình sẽ ra sao một khi những người mà tôi quý trọng, yêu thương mất đi. Dẫu sao thì, người ta cũng phải chết, mọi người phải chia tay. Nhưng, bởi vì với tôi, điều đó vẫn còn xa vời lắm.

Sau đó, năm 2008, tôi xem TV và có tin là diễn viên Choi Jinsil đã chết. Thêm vào đó, vì diễn viên đó đã tự sát nên mọi người đều xôn xao vì tin sốc này. Đó là sự kiện mà người ta nói rằng đó không phải là lần đầu tiên của chuyện diễn viên tự tử và là một nữ diễn viên được quốc dân yêu quý. Đến lúc đó, tôi vẫn còn cảm thấy thật cay đắng vì chuyện đó. Tuy nhiên, 2 năm sau, em gái của diễn viên Choi – Choi Jin Young cũng tự tử. Trước đó không lâu, diễn viên Choi tự tử, thấy được tin Choi Jin Young hết sức yêu quý con, nuôi con lớn, tôi càng sốc, càng tiếc hơn. Tuy nhiên, tháng 1 năm rồi, khi biết tin của chồng diễn viên Choi – tuyển thủ bóng chày Cho Sung Min đã tự tử, tôi cảm thấy thật sợ hãi. Không chừng nó giống như virút cảm lây lan vậy. Cái từ “tự sát” khủng khiếp này, liệu nó có phải là lây lan trong tinh thần của con người. Nếu không phải như vậy thì chuyện gia đình một diễn viên tự sát thật khó hiểu.

Dù sao thì, lúc đó, khi tiếp xúc với bài viết về tuyển thủ Cho, theo phản xạ, tôi nhớ đến một người bạn của mình. Đó là Jung Hye, một trong nhóm 5 đứa bạn hồi cấp 3 của tôi. Nếu hỏi tại sao tôi lại nhớ đến người bạn đó, là vì người bạn ấy cũng chịu nỗi đau về gia đình như vậy.

Hồi lớp 12, đó là khoảng thời gian như chiến tranh vì kì thi tuyển đại học. Jung Hye đã không đến trường mấy ngày. Người anh duy nhất của bạn ấy đã tự sát khi đi nghĩa vụ. Jung Hye và anh bạn ấy có một mối quan hệ đặc biệt. Jung Hye thỉnh thoảng cho chúng tôi xem hình anh ấy hồi còn học ở một trường đại học danh tiếng và bạn ấy đã rất tự hào. Không biết vì chuyện gì mà anh ấy đã tự sát trong lúc đi nghĩa vụ. Mặc dù anh ấy đã quyết định đi tự sát nhưng không biết có phải anh ấy có điều gì e sợ hay không mà trên đường ray xe lửa, sợ tiếng xe lửa đang chạy đến, anh ấy đã lấy đầu điếu thuốc bịt tai rồi nằm xuống. Jung Hye đã trải qua một chuyện thật kinh hoàng. Và thậm chí việc an ủi Jung Hye cũng là một việc khó khăn. Không đầy một năm sau, hôm đó, khi mà mỗi người đã tốt nghiệp, và chúc mừng đậu đại học, thì Jung Hye đã nhận được cuộc điện thoại báo rằng mẹ bạn ấy đã tự sát. Lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi và thật rùng mình. Trong kí ức tôi, Jung Hye thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảm giác của bạn ấy sẽ như thế nào. Biểu hiện lạnh lùng của bạn ấy khiến tôi đau lòng. Cả anh và mẹ đã bỏ đi nhưng Jung Hye vẫn nỗ lực để sống tốt trên thế giới này. Bạn ấy đi làm thêm rồi tốt nghiệp đại học, hẹn hò với bạn trai. Bạn ấy đã trở về với hình dáng vui vẻ như trước đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người chúng tôi đều bận rộn nên những liên lạc giữa chúng tôi trở nên hiếm hoi. Chúng tôi đã trở thành mối quan hệ mà thỉnh thoảng chỉ liên lạc qua Kakaotalk thôi.

Khi bài báo về cái chết của tuyển thủ Jo xuất hiện, tôi chợt nhớ đến người bạn ấy và cảm thấy bất an một cách mơ hồ. Nhưng mà rồi cũng sẽ ổn thôi. Vốn dĩ bạn ấy là một đứa trẻ nhanh nhẹn hoạt bát nên sẽ ổn thôi. Và Jung Hye đã thật sự ổn, bạn ấy kết hôn rồi sinh con nữa. Chồng bạn ấy là người điều hành nhà thi đấu Taekwondo và là người giàu tình cảm. Bây giờ, Jung Hye đã là một người phụ nữ hoàn hảo, chăm lo cho gia đình mới và sống rất tốt. Tôi đã gặp bạn ấy rất lâu rồi, nhưng mà lâu lắm rồi bạn ấy gọi điện đến rồi báo là bạn ấy sắp kết hôn và bảo tôi nhất định phải đến. Nhưng vì chuyến công tác nước ngoài nên tôi không thể đến được. Vì cảm thấy có lỗi nên tôi và bạn ấy cũng dần xa cách nhau. Sau đó, tôi cãi nhau dữ dội với một người trong nhóm 5 người bạn, rồi tôi với nhóm bạn ấy cũng dần xa cách nhau. Và thời gian trôi đi, trong cuộc đời riêng của mỗi người. Lần cuối tôi gặp bạn ấy đã khoảng hơn 5 năm rồi.

Thứ tư tuần này, trên đường về nhà sau khi gặp nha sĩ, tôi nhận được một cuộc gọi nhỡ từ 1 trong 5 người bạn của tôi. Thật ra thì không khí với mấy đứa bạn đó đã trở nên ngượng nghịu rồi, và tôi cảm thấy thật có lỗi. Nhận được điện thoại, tôi vui lắm. Trên đường đi bộ về nhà, vừa nhìn thấy, tôi gọi lại ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận điện thoại từ bạn ấy, nên tôi dự là sẽ không cảm gượng gạo, nói chuyện một cách vui vẻ nhất, một cách tự nhiên nhất, với giọng lớn nhất.

Park: Hee Jung!!! Này! Lâu rồi nhỉ. Cậu vẫn sống tốt chứ? Biết bao lâu rồi. Hihi

Nhưng, tôi không nghe thấy Hee Jung trả lời. Nghĩ rằng mình bấm nhầm vào màn hình nên tôi xem lại và cuộc gọi đã được kết nối.

Park: Ửm? Alo. Hee Jung à.

Nhưng mà lúc đó cái tôi nghe được lại là tiếng khóc của Hee Jung. Hee Jung không nói không rằng gì cả, chỉ khóc thôi. Hee Jung không nói gì hết nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được điều gì đó.

Park: Jung Hye... có chuyện sao?
Hee Jung: Park à... Làm sao bây giờ. Jung Hye... nó...

Bạn ấy khóc than qua điện thoại mà không nói được lời nào tiếp. Tôi đứng im đó, sởn da gà và cả người tôi bị đóng băng.

Một lúc sau, những gì tôi nghe Hee Jung kể lại là Jung Hye sau khi sinh em bé, đã rơi vào chứng trầm cảm. Và đêm qua Jung Hye đã tự sát ở nhà. Em bé của bạn ấy bây giờ cũng mới 6 tháng tuổi.

Khoảng 4 giờ chiều, mấy người bạn bảo đem gửi em bé rồi đến nhà tang lễ. Nhưng tôi thì không chờ được đến 4 giờ. Tôi đến thẳng nhà tang ở Kyunggi-do. Nhà tang rất nhỏ và không có một ai mà tôi quen biết cả. Chồng Jung Hye trông có vẻ không còn tỉnh táo nữa. Ảnh chân dung là ảnh Jung Hye hồi tốt nghiệp cấp 3, tấm ảnh đó, Jung Hye đang cười rất tươi. Tôi rùng mình, ở im đó, không ăn cơm, rồi cứ thế mà đi về.

Lần này cũng vậy, tôi không hề rơi nước mắt. Tôi buồn nhưng không khóc. Tôi nghĩ rằng không thể nào tin được việc đó thật sự đã xảy ra. Và tôi ngồi bên ngoài bệnh viện một lúc.

Rồi, tôi cứ thế, không nhìn mặt bạn bè gì mà về nhà. Trên xe buýt về nhà, tôi đã suy nghĩ đến “cái chết”.

Trong cuộc đời, có một thứ to lớn hơn cả Chúa chính là “cái chết”. Người ta nói rằng vì sự hữu hạn – cái mà được gọi là cái chết – mà người ta muốn sống một cuộc sống bị giới hạn. Nhưng mà mặt khác, tại sao lại có người lại chọn việc tự sát để rút ngắn cái chết hơn chứ. Đó là một từ đầy sợ hãi và tôi không muốn nghĩ đến chút nào, nhưng tôi, ngày hôm đó không thể không đối mặt với nó.

Sau này, tôi mới nghe từ chính Hee Jung là trước đây Jung Hye đã nói những lời này:
“Tôi nghĩ là dù sao thì con người cũng sẽ chết với bàn tay trắng rồi biến mất đi. Tại sao mà ta phải sống cuộc sống khắc nghiệt đến thế này, nhỏ nhoi như thế này, chúng ta nỗ lực một điều gì đó rồi sẽ trở nên hạnh phúc sao”.

Bạn ấy nói đúng. Con người ai cũng sẽ chết. Sự vô thường của cuộc đời này, cuộc sống này ngắn ngủi và thật đau khổ, ai không biết điều đó chứ.

Dù vậy con người ta vẫn sống. Dù biết rằng sẽ chết nhưng người ta vẫn sống tiếp.

Nói chung thì chúng ta phải có điều kiện hay mục đích để hành động. Nhưng, sống – bản thân việc đó chẳng có lí do và mục đích chính xác gì cả. Vì thế, tôi không ngừng hỏi về điều đó và để tìm ra chân lý, tôi cũng phải trở thành một người trường thành hay một người sùng đạo, nhà triết học, v.v...

Với tôi, tuy rằng sự tin tưởng không phải là một người sùng đạo đáng tin cậy hay là người có kiến thức uyên bác về triết học; tuy rằng cái gọi là “sống” này khá là đau khổ. Nhưng tôi biết chính xác rằng cuộc sống cũng tốt đẹp bằng từng ấy. Chỉ với sự tồn tại của mình, tôi là lí do gia đình tôi sống và cũng là lí do sống của người khác nữa. Chúng ta cũng trở thành lí do để sống vì nhau - giống như việc vì có tôi mà ba mẹ tôi không từ bỏ cuộc sống này, vì có người em và những người bạn thân yêu mà tôi cũng không từ bỏ cuộc sống của mình.

Việc từ bỏ đi cuộc sống này, đối với tôi, nó giống như việc giết đi những người mà tôi yêu thương, nó xóa bỏ đi lý do mà người đó tồn tại.

Cho những người mà chúng ta yêu thương sống tốt chính là lý do mà chúng ta sống.

Jung Hye đã sống cuộc sống của người khác, lẽ ra bạn ấy phải trở thành lý do sống của người chồng và đứa con mà bạn ấy yêu thương.

Tinh thần của bạn ấy đau đớn bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu, tôi không thể nào nhìn lại được. Cứ hoãn lại cuộc gọi để nói rằng mình không thể đến lễ cưới, và cuối cùng thì tôi không thể gặp mặt bạn ấy được một lần, rồi bạn ấy cứ thế mà đi mất. Bản thân tôi đã hiểu ra sâu sắc sự ngu xuẩn của tôi.

Tôi cầu nguyện cho người chồng và đứa con còn ở lại của Jung Hye sẽ trở thành lí do sống của nhau và sẽ sống tốt.

Jung Hye – người bạn nhanh nhẹn và đáng yêu của tôi. Sau này, nếu có thể gặp nhau trên thiên đường cho dù là với lí do gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ chứng minh rằng cậu đã làm một điều dại dột. Vì thế, tôi sẽ sống một cách biết ơn, và chăm chỉ vì những người yêu thương tôi, và những người tôi yêu thương – gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Mong rằng ở một nơi tốt đẹp bạn nhất định sẽ ghen tị với tôi.



Nguồn bài viết: http://blog.naver.com/cheeky1005/50189059091


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyentruc đã offline
 #1  
mykieu227
23/4/2016 9:11:46 AM
Mỹ Kiều

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 29
Đến từ: Lớp Hàn 1, khoa Hàn Quốc học, trường đại học Khoa

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
nguyentruc đã viết:

엏마전 최진실이 사망하고 나서 최진영이 그녀의 딸과 아들을 애지중지하며 키우는 다큐멘터리를 보았기 때문에 더욱 충격적이었고 안타까웠다.



Mình nghĩ câu trên dịch như thế này nghe có vẻ ổn hơn: " tôi cà cảm thấy thưg tiếc hơn khi đọc tài liệu nói về quá trình người phụ nữ đó nuôi con mình bằng tình yêu thương cao cả". Đây là góp ý của mình

Và cũng cảm ơn bài viết của bạn vì bài viết này rất thực tế và cảm động. Khi mình đọc mình cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống này.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mykieu227 đã offline
 #2  
nguyenngocthutrinh
23/4/2016 10:08:19 AM

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1 (2014) - Hàn Quốc Học - ĐH Khoa Học Xã Hội &

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 5 lần
nguyentruc đã viết:

나는 믿음이 신실한 종교인이거나 철학에 해박한 지식인도 아니지만

'산다'라는 것이 꽤 고통스럽지만 그만큼 얼마나 아름다운지는 정확히 알고 있다.

Với tôi, tuy rằng sự tin tưởng không phải là một người sùng đạo đáng tin cậy hay là người có kiến thức uyên bác về triết học; tuy rằng cái gọi là “sống” này khá là đau khổ. Nhưng tôi biết chính xác rằng cuộc sống cũng tốt đẹp bằng từng ấy.



믿음 ở đây là danh từ tuy không có hình dáng nhưng vẫn được xem là 1 vật thể nên khi mang so thành con người có hơi ... kì lạ một xíu, nên là mình nghĩ chúng ta nên dịch thoáng lại một chút : "Trong niềm tin của chính mình, tuy tôi không phải là 1 người sùng đạo đang tin cậy hay một người có kiến thức uyên bác về triết học, và cái gọi là "sống" tuy khá là đau khổ , nhưng tôi biết chính xác rằng cuộc xông này cũng tốt đẹp bằng từng ấy"
Chia sẻ một chút rằng mình rất thích bài dịch của bạn, cực kì thích luôn ý... Đọc xong câu chuyện này mình thực sự suy nghĩ rất nhiều. "Tự sát" với mình thực sự rất đáng sợ, mình rất sợ khi nghe nói một ai đó tự sát. Cảm giác tại sao mình không phải là người có thể kéo người bạn ấy quay về với lý trí thực tại. Bạn biết không, ở đạo phật của tụi mình, "tự sát" được xem là tội lớn, bị phạt kiếp sau khống được luân hòi nữa, và theo như mình biết thì tỉ lệ tự sát ở Hàn không hề nhỏ.
Với mình, cái đau buồn nhất, không chỉ là cái chết của một người tự sát, mà là cảm xúc của những người ở lại, những người đã mất đi 1 mảnh tình ruột thịt của chính mình...
---------------------------------
Nguyễn Ngọc Thu Trinh
Hàn 1 - Khóa 21 (2014)
Kakao ID: thutrinhhh96
Email: nguyenngocthutrinh.krst@gmail.com


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyenngocthutrinh đã offline
 #3  
nhphjb
23/4/2016 10:23:34 AM
사랑합니다. 사랑하세요.


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 55
Đến từ: Hàn 1 - Khóa 2014 - Khoa Hàn Quốc học - Trường

Đánh giá: [10]
Được Cảm ơn: 6 lần
nguyentruc đã viết:

비몽사몽에 전화를 받았고 보통 때 장난기가 심하던 녀석인데 목소리가 심상치가 않았다.

Nó là cái thằng giỡn quá đáng khi tôi nửa tỉnh nửa mê đi bắt điện thoại. Nhưng mà lần này, giọng nó không có gì lạ hết.



Tui nghĩ nên dịch là:

Tôi nửa tỉnh nửa mê nghe điện thoại. Vốn là cái đứa hay thích đùa, thế nhưng, giọng nó (bây giờ) lại không giống bình thường chút nào. (hoặc giọng nó lại kì lạ lắm)


---------------------------------
 NaNaa 나나

Nguyễn Hoàng Phúc Hòa
Email: nhphjb@gmail.com
Tel: 01658833508
Kakaotalk ID: nanaa121

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhphjb đã offline
 #4  
tuyetthuytinh
23/4/2016 1:56:03 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 29
Đến từ: lớp 2- Hàn quốc học- ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [0]
Bài dịch của Trúc dài thật đấy. Câu chuyện cảm động nhưng nêu lên được một vấn đề thực tế rất xót xa. Về nội dung bài dịch như vậy, với mình là rất hay.
Hi vọng nếu có thể được, mong Trúc tìm hiểu và dịch nhiều những bài viết như thế này hơn. Cảm ơn Trúc.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
tuyetthuytinh đã offline
 #5  
ThuHuong_Nguyen96
23/4/2016 3:39:11 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 23
Đến từ: lớp Hàn2 khóa 14-18, Khoa Hàn Quốc học, trươ

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
bài dịch dài và thấm đẫm từng ý nghĩa trong từng câu chữ! đọc xong tự nhiên thấy buồn và nó khiến mình suy nghĩ... cảm ơn người viết bài và người dịch bài^^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ThuHuong_Nguyen96 đã offline
 #6  
crocodile1512
23/4/2016 5:46:05 PM

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 24
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - KHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
nguyentruc đã viết:

나중에 하늘에서 만날 수 있다면 어떤 이유에서라도 니가 어리석었다는 것을 꼭 증명하기 위해

나는 내일도

나를 사랑하는. 내가 사랑하는 가족들. 친구들. 동료들이 잘 살기 위해

감사하게 열심히 살아갈 것이다.

좋은 곳에소 가서

꼭 나를 짛투하기를 바란다.

Sau này, nếu có thể gặp nhau trên thiên đường cho dù là với lí do gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ chứng minh rằng cậu đã làm một điều dại dột. Vì thế, tôi sẽ sống một cách biết ơn, và chăm chỉ vì những người yêu thương tôi, và những người tôi yêu thương – gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Mong rằng ở một nơi tốt đẹp bạn nhất định sẽ ghen tị với tôi.


Cảm ơn bài dịch của Trúc. Nhưng ở những câu cuối cùng này mình nghĩ Trúc nên cắt câu y như bản gốc sẽ thấy hay hơn đó, vì đây là một bài blog, nên mình tin rằng tác giả cắt câu và ngưng, nghỉ trong cách viết đều có ý đồ cả. Trúc dịch mượt lắm nhưng chắc tại mình thích giọng văn gợi mở, và cách viết cả tác giả là giọng văn như vậy đó, đây là ý kiến riêng của mình thôi, bạn cứ tham khảo nhé. ^_^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
crocodile1512 đã offline
 #7  
dothithanhmai
23/4/2016 7:43:06 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 26
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - ĐH KHXH & NV

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 3 lần
nguyentruc đã viết:

연예인의 자살은 슬프게도 처음 있는 일은 아니었고. 대한민국이 사랑했던 한 여배우가 자살은 했다는 그 사건은 그때까지만해도 나에게 그저 씁쓸한 감정까지였다.

Đó là sự kiện mà người ta nói rằng đó không phải là lần đầu tiên của chuyện diễn viên tự tử và là một nữ diễn viên được quốc dân yêu quý. Đến lúc đó, tôi vẫn còn cảm thấy thật cay đắng vì chuyện đó.



Mình thấy câu này nên dịch Đó không phải câu chuyện đáng buồn đầu tiên về tự tử của diễn viên. Sự việc nữ diễn viên được Đại Hàn yêu mến tự tử khi đó vẫn làm tôi cảm thấy cay đắng
Bài viết ở ngôi thứ nhất nên khá chân thực sinh động. Cám ơn bạn rất nhiều về bài dịch ^^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
dothithanhmai đã offline
 #8  
duonggiatieuxu1209
23/4/2016 8:16:55 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
bài dịch của bạn rất tốt, thật sự mình là người khá lạc quan, có nhiều lúc cũng bị trầm cảm nhưng trong đầu mình chỉ nghĩ sao để vượt qua nó, hoặc là chìm vào nó một thời gian rồi cố quên hoặc là đấu tranh với nó, nhưng mình không bao giờ có ý định sẽ tự tử hay làm gì tổn hại đến bản thân mình vì mình biết khi mình làm điều đó chỉ có mình thanh thản mà người đau khổ nhất là những người thân yêu của mình. Vì vậy nhiều khi mình cũng lấy làm lạ tại sao nhiều người có thể tự tử được, họ không đau à, nhưng khi đọc đến đoạn cuối bài này thì mình hiểu ra được 1 phần của lý do đó, à..,thì ra là vậy sao...mặc dù vậy thì mình cũng mong muốn mọi người nên sống lạc quan hơn đừng suy nghĩ quá tiêu cực rồi nghĩ quẩn. Cảm ơn bài dịch của bạn rất nhiều
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #9  
nguyentruc
23/4/2016 9:00:53 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 19/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Lớp Hàn 2 khóa 2014-2018 - Khoa Hàn Quốc Học - Trư

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
Bài viết cả tháng rồi mới có người comment cho đó. Huhuu.
Cảm ơn mọi người đã góp ý, mình sẽ đọc và bổ sung lại bài viết.

Bài viết này mình được một người bạn gửi cho. Ngay khi mình đọc vài dòng của bài blog này, mình cảm thấy rất tâm đắc, lưu bài lại và dịch ngay và luôn trong ngày hôm đó. Mình rất thích đọc về những chủ đề về cuộc đời như thế này. Tuy xuyên suốt bài blog là chuyện về tự tử nhưng mình, và mình nghĩ là những người khác đọc bài này cũng vậy, sẽ trân trọng bbản thân mình hơn. Trân trọng bản thân mình, sống một cách hạnh phúc cũng là một cách yêu thương những người bên cạnh.

Một lần nữa, cám ơn các bạn đã đọc bài và góp ý cho mình. Huhuu. Chúc mọi người học tốt. Hihii

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyentruc đã offline
 #10  
Phanngocquynhphuong
23/4/2016 9:18:06 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Đà Lạt Lâm Đồng

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần

Bài dịch rất hay và ý nghĩa , mình bị lôi kéo luôn vào câu chuyện ấy, đọc xong mình ra được nhiều điều trong cuộc sống , cảm ơn bài dịch của Truc ^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Phanngocquynhphuong đã offline
 #11  
bichtram.yumi
23/4/2016 11:13:04 PM
Snowwhite


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 33
Đến từ: Hàn 1-2014 Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [44]

Cảm ơn: 30 lần
Được Cảm ơn: 11 lần
"연예인의 자살은 슬프게도 처음 있는 일은 아니었고. 대한민국이 사랑했던 한 여배우가 자살은 했다는 그 사건은 그때까지만해도 나에게 그저 씁쓸한 감정까지였다.
그런데 2년 뒤 2010년도에 최진실의 동생 최진영도 자살.
엏마전 최진실이 사망하고 나서 최진영이 그녀의 딸과 아들을 애지중지하며 키우는 다큐멘터리를 보았기 때문에 더욱 충격적이었고 안타까웠다.
그에게도 말못할 마음의 병이 컸구나..
그런데 작년 1월, 최진실릐 전 남편이었던 야구선수 조성민의 자살 뉴스를 접했을 때 나는 공포감을 느꼈다.
Đó là sự kiện mà người ta nói rằng đó không phải là lần đầu tiên của chuyện diễn viên tự tử và là một nữ diễn viên được quốc dân yêu quý. Đến lúc đó, tôi vẫn còn cảm thấy thật cay đắng vì chuyện đó.
Tuy nhiên, 2 năm sau, em gái của diễn viên Choi – Choi Jin Young cũng tự tử. Trước đó không lâu, diễn viên Choi tự tử, thấy được tin Choi Jin Young hết sức yêu quý con, nuôi con lớn, tôi càng sốc, càng tiếc hơn. Tuy nhiên, tháng 1 năm rồi, khi biết tin của chồng diễn viên Choi – tuyển thủ bóng chày Cho Sung Min đã tự tử, tôi cảm thấy thật sợ hãi. "
Mình rất thích văn phong dịch bài của bạn, chỉ góp ý dịch đoạn trên xíu thôi:)
"Đó không phải lần đầu những vụ việc người nổi tiếng tự tử xảy ra, dù vậy đến tận lúc đó tôi vẫn cảm thấy vô cùng xót xa cho nữ diễn viên được cả Đại Hàn dân quốc yêu mến.
Rồi 2 năm sau, em gái diễn viên Choi - cô Choi Jin Young cũng tự tử. Tôi lại càng tiếc thương cho cô khi đọc được tin 'Choi Jin Young đang nuôi dạy con gái với tình yêu thương bao la..' không lâu trước cái chết của diễn viên Choi.
Tuy nhiên, tháng 1 năm ngoái khi nghe tin chồng trước của Choi Jin Sil - tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min cũng tự sát, tôi đã thực sự sợ hãi.."

---------------------------------
 Yumi

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
bichtram.yumi đã offline
 #12  
linmieumieu
24/4/2016 3:33:00 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 21/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: lớp 2 - Hàn Quốc học - KHXH & Nhân văn

Đánh giá: [0]
dịch một câu chuyện dai như vậy, bạn đã vất vả rồi ^^
chuyện rất hay và ý nghĩa, văn phong cũng mượt nữa, cám ơn bài dịch của bạn :)


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
linmieumieu đã offline
 #13  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » (Đọc 4 - Bài tập cá nhân 2) Lí do của cuộc sống
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 12:15 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do