Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn học – ngôn ngữ » hãy chăm sóc mẹ- nhóm phản biện hàn 1-09
hãy chăm sóc mẹ- nhóm phản biện hàn 1-09  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Do Thi Trang Thanh
8/5/2013 9:27:24 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 19/9/2012
Bài viết: 7
Đến từ: Hàn 1-09, Hàn Quốc học, trường xã hội nhân văn

Đánh giá: [0]

LỜI MỞ ĐẦU

Từ xưa đến nay, đề tài người phụ nữ luôn là một đề tài để lại trong lòng tác giả cũng như độc giả nhiều dư vị với những cung bậc cảm xúc khác nhau, những tình huống hoàn toàn không giống nhau hay những hình tượng muôn màu nhiều mặt của họ. Nhưng tất cả đề toát lên vẻ đẹp con người, nét đẹp tâm hồn, nét nhân văn của các nhân vật. Chính bởi thế mà đề tài về người phụ nữ luôn là đề tài đặc biệt, luôn chiếm một vị thế nhất định trong tiến trình phát triể văn học cũng như đa dạng hóa các thể loại đề tài của các tác giả trên khắp thế giới. Từ nét đẹp ngây thơ, trong sáng như buổi sớm mai ngọt hương nắng của cô thiếu nữ đôi mươi, cho đến vẻ mặn mà, sâu lắng cùng với một vài nét chân chim như những đường cua chưa tới đích của cuộc đời nhiều hướng rẻ nơi người phụ nữ trưởng thành. Hay nét đẹp như tái sinh trên đôi môi cười hạnh phúc, trên khóe mắt đã dần sâu của người mẹ khi bế trên tay đứa con thơ dại, và cả nét đẹp của hàng tóc râm không đều màu, của cái má hóp hay cái lưng gù chậm chạp, sự bao dung của người bà khi đã trải nghiệm gần hết cuộc đời thế nhân, sự bao dung mà chỉ có những nếp nhăn trên trán, những dấu chai sần trên lòng bàn tay khô ráp, những vết thương lòng nặng trĩu mới có thể chiêm nghiệm được, mới có thể bao dung được... Vì những nét đẹp ta có thể dể dàng nhận thấy bằng đôi mắt không mấy tinh tế của mình, cho đến những nụ hồng trong tim mà hương thơm lan tỏa khiến ta cảm nhận một cách sâu sắc nhất, tất cả chúng đều ngự trị tại một nơi, phái đẹp, nên đó là lí do mà đề tài văn học viết về họ, không bao giờ nguội. Một trong những tác phẩm viết về người phụ nữ ấy có tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ” của nữ tác giả Shin Kyung-sook, Hàn Quốc.

1. Tác giả- tác phẩm

1.1. Tác giả

Shin Kyung-sook sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo sống tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Hàn Quốc. Năm 16 tuổi, do gia đình không có khả năng cho bà học cấp 3 nên bà phải chuyển lên Seoul làm việc tại một nhà máy điện tử trong khi học tại chức ban đêm. Bà là một thành viên của Thế hệ 386 (chỉ những người Nam Hàn sinh vào thập niên 60 thế kỉ XX và hoạt động chính trị sôi nổi). Shin Kyung-sook khởi nghiệp viết văn năm 1985 và sớm gặt hái thành công. Năm 1985, bà viết tác phẩm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Các tác phẩm của bà luôn có lượng độc giả lớn và nhận được nhiều giải thưởng văn học trong nước cũng như trong khu vực. Với “Hãy chăm sóc mẹ” Shin Kyung-sook trở thành nhà văn châu Á nổi bật nhất năm 2009.

Sự nghiệp văn học:

Tiểu thuyết

· Nỗi Buồn Lớn (1994)

· Căn Phòng Lẻ Loi (1995)

· Tàu Chạy Lúc 7 Giờ (1999)

· Violet (2001)

· Yi Jin (2007)

· Hãy Chăm Sóc Mẹ (2009)

· Ở Đâu Đó Có Tiếng Chuông Điện Thoại Gọi Tôi (2010)

Truyện ngắn

· Đến Lúc Thành Sông (1990)

· Nơi Chiếc Đàn Harmonium Từng Đứng (1992)

· Những Kẻ Ăn Khoai Tây (1997)

· Đồng Dâu (2000)

· Tiếng Chuông (2003)

Phi hư cấu

· Cái Bóng Xinh Đẹp (1995)

· Ngủ, Buồn (2003)

1.2. Tác phẩm

Hãy chăm sóc mẹ là tiểu thuyết thứ sáu của Shin Kyung-Sook, được bắt đầu viết từ mùa đông năm 2007, đăng trên tập san “Sáng tác và phê bình” phát hành ba tháng một lần, và hoàn thành sau bốn kỳ đăng. Từ lúc bắt đầu khởi đăng, Hãy chăm sóc mẹ đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của độc giả, số lượng tập san bán ra cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể. Tháng 11 năm 2008, khi lần đầu phát hành sách, Hãy chăm sóc mẹ đã lập tức gây chấn động toàn bộ thị trường xuất bản Hàn Quốc, và đứng đầu danh sách xếp hạng sách bán chạy nước này suốt một thời gian dài. Cho đến nay, đã hơn một triệu bản sách tiếng Hàn đã được bán ra.

Tác phẩm Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Kyung-sook Shin mở đầu bằng khung cảnh xáo trộn của một gia đình. Mẹ bị lạc khi chuẩn bị bước lên tàu điện ngầm cùng bố ở ga Seoul. Hai ông bà dự định lên đây thăm cậu con cả. Con gái đầu, Chi-hon, là người đứng ra viết thông báo tìm người lạc thay cho cả gia đình. “Ngoại hình: Tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be”. Trong tiềm thức của mình, Chi-hon vẫn nghĩ mẹ là người thường “bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao”. Trong khi đó, những người qua đường đáp lại thông báo tìm người lạc của cô bằng miêu tả về một “một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn”. Liệu đó có phải là người mẹ mà cả gia đình cô đang cất công tìm kiếm?

Một ngày, một tuần rồi gần một tháng chầm chậm trôi qua. Người chồng và những đứa con hiện đều đã phương trưởng cả không chỉ lo sốt vó mà còn day dứt tâm can vì cảm giác tội lỗi, và rối bời “trong nỗi hoảng loạn như thể tất cả mọi người đều bị tổn thương ở vùng não”. Họ cũng lấy làm băn khoăn tại sao mẹ không biết hỏi đường về nhà cậu con cả cho đến khi phát hiện ra hai sự thật rằng mẹ không biết chữ và mẹ bệnh ung thư vú khiến đầu óc không được minh mẫn như thường. Từ đây, những hy vọng tìm lại mẹ càng trở nên mong manh hơn…

Cuốn tiểu thuyết gồm bốn chương, lần lượt đứng từ các góc độ khác nhau: con gái (chương 1), con trai cả (chương 2), ông bố – người chồng (chương ba), mẹ – người vợ (chương 4) để kể câu chuyện. Bằng giọng kể chân thành mộc mạc, Shin Kyung-Sook đã tái hiện lại cuộc đời của người mẹ, một cuộc đời mà chồng và con cái, những người thân thiết nhất của bà chưa hề biết hoặc giả vô tình quên mất đi. Có thể nói, trong cuốn tiểu thuyết này, Shin Kyung-Sook đã kết hợp một cách hoàn mỹ giữa kỹ xảo kể chuyện và những yếu tố tình cảm, để tạo nên một tác phẩm có thể đánh động đến góc sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người.

2. Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ”

Toàn bộ nội dung tiểu thuyết là cuộc hành trình tìm mẹ của những người con. Cuốn tiểu thuyết gồm bốn chương, lần lượt đứng từ các góc độ khác nhau: con gái (chương 1), con trai cả (chương 2), ông bố – người chồng (chương ba), người mẹ – người vợ (chương 4) để kể câu chuyện. Từ những câu chuyện tưởng như riêng lẻ của những người con về mẹ, của người chồng về vợ, của những người hàng xóm, người bạn,… bức chân dung của người mẹ mất tích hiện lên vô cùng rõ ràng và chân thực. Đó là người mẹ “suốt bao nhiêu năm ngày nào cũng cặm cụi trong gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình”, là người mẹ mà để kiếm tiền nuôi con đã phải làm đủ nghề, phải tằn tiện tiết kiệm từng đồng một thế nhưng lại sẵn sàng hy sinh mọi nhu cầu, mong muốn và mơ ước để lo lắng, chắt chiu cho những mong muốn, nhu cầu và mơ ước của các con. Và khi những người con lên Seoul lập nghiệp thì cũng chính người mẹ ấy hằng ngày mong ngóng từng cuộc điện thoại của các con và chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại thì bà đã biết ngay là người con nào gọi, phải có tình yêu bao la đến thế nào, phải hiểu các con nhiều đến thế nào thì người mẹ mới làm được điều ấy. Đến khi cả nhà có dịp tập trung đông đủ thì bà lại “muối kim chi, ra chợ mua thịt bò, chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải” rồi lại tất bật chuẩn bị quà cho các con đem về. Bà cũng không hề che giấu niềm vui sướng, niềm tự hào khi các con về quê thăm với những người hàng xóm, có lẽ niềm hạnh phúc nhất của người mẹ chính là thấy các con mình thành đạt, hạnh phúc. Từ những hình ảnh, những chi tiết hết sức gần gũi, giản dị nhưng cũng không kém phần cảm động, ta có thể thấy bà không chỉ là một người mẹ cụ thể nào đó mà là hình ảnh đại diện cho bất kì tất cả những người mẹ. Không chỉ vậy qua hành trình tìm mẹ, tìm vợ theo dòng chảy kí ức của những người con và người bố ta còn nhận thấy được sự ấm áp của tình cảm gia đình.

Thế nhưng thời gian trôi đi, xã hội hiện đại nơi thành thị đã làm mối dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Những bộn bề, lo toan trong cuộc sống, sự nghiệp đã đem những người con dần rời xa mẹ, những cuộc điện thoại, những chuyến viếng thăm thưa dần, những lời nói lạnh lùng dần, những hành động vô tình dần. Cho đến khi mẹ đi lạc họ mới nhận ra sự tàn nhẫn của mình, mới giật mình nhận ra mình thật sự không hề hiểu mẹ, mẹ không phải là người từ khi sinh ra đã làm mẹ, mẹ của họ cũng có tuổi trẻ, có ước mơ, có tình yêu. Vì đã quen nhận về những yêu thương của mẹ, quen tới mức, chưa ai trong số họ nghĩ rằng, mẹ của họ cũng rất cần được nhận về những yêu thương. Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại, giữa cách mà người mẹ chăm sóc lo lắng cho các con và cách mà những người con đối xử với mẹ không chỉ tô đậm đức hy sinh lớn lao và tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình của người mẹ mà còn khắc họa rõ nét thân phận của người phụ nữ trong xã hội “trọng nam khinh nữ” ở Hàn Quốc như trang Kirkus Reviews nhận xét: “Phần là câu chuyện về sự chuyển dịch của xã hội Hàn Quốc từ nông thôn ra thành thị, phần là khúc ca về sức mạnh của mối ràng buộc gia đình được hình thành từ sự quên mình của người phụ nữ.”.

Sự thành công của tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ” không chỉ đến từ nội dung sâu sắc mà còn bằng giọng văn nhẹ nhàng, giản dị, thâm trầm và giọng kể chân thành mộc mạc từ ngôi thứ ba, ngôi kể hết sức khách quan. Tuy là bản dịch nhưng ta có thể cảm nhận được giọng văn khá lạnh lùng kể ở ngôi thứ ba làm nên vẻ khách quan cho câu chuyện. Tuy vậy, chính những miêu tả và kể rất tỉ mỉ và chân thực đã toát lên những gì tác giả câu chuyện muốn gửi gắm mà không cần phải đưa ra một ý kiến chủ quan nào cả. Ẩn trong giọng văn lạnh lùng là một lòng trắc ẩn và niềm cảm thông sâu sắc với số phận nhân vật người phụ nữ, không chỉ dành cho người mẹ mà còn đối với cả người con gái nữa. Giọng văn châm biếm được thể hiện qua những tình tiết dở khóc dở cười ngay đầu câu chuyện. Nào là cái cách mà cả nhà nghĩ ra một cái giá để treo thưởng cho người tìm được mẹ. Một triệu, ba triệu rồi năm triệu won, cái giá để tìm lại kí ức, tìm lại mẹ được nâng lên từ từ và đầy hoài nghi không biết liệu có đủ không của các nhân vật, cũng giống như cái nghi hoặc về người mẹ, người vợ của mình mà bản thân họ đang tự hỏi lòng. Nào là “đổ lỗi cho nhau về chyện mẹ bị lạc”. Ngay cả những câu trả lời của các nhân chứng khi tả về “người đàn bà bị lạc” cũng khác xa hoàn toàn về hình ảnh người mẹ trong suy nghĩ của những đứa con, của ông chồng… Tất cả như một đòn dao sắt chém vào cái hiện thực là họ biết gì về bà ấy, người đàn bà đi lạc?

Đặc biệt là cách xây dựng tình huống truyện rất độc đáo. Sử dụng phương thức hồi tưởng để kể thành truyện. Câu chuyện mở đầu bằng việc người mẹ đi lạc và kết thúc bằng việc gia đình vẫn không tìm được bà làm người đọc có cảm giác vừa có truyện lại vừa không có truyện, như một lát cắt của cuộc sống, không có mở đầu và cũng không có kết thúc. Như chính tác giả đã viết ở chương 1 khi Chi-hon nhớ lại việc đến thăm thư viện chữ nổi: “Mọi việc trên thế gian đều có thể dự đoán được nếu ta suy nghĩ thật sâu sắc về chúng. Ngay cả những việc ta gọi là khác thường, nếu suy nghĩ thấu đáo thì chúng cũng chỉ là những việc đương nhiên xảy ra. Thường thường do ta không suy nghĩ kỹ nên mới gặp những chuyện ngoài ý muốn.”. Phải chăng đây chính là ám chỉ việc người mẹ đi lạc ở ga Seoul hoàn toàn là điều tất nhiên, là điều có thể dự đoán được thế mà tất cả mọi người lại lờ đi. Dù biết người mẹ bị bệnh nặng, đầu óc không còn minh mẫn thế nhưng lúc đó Chi-hon lại đang vui chơi ở Trung Quốc, người con cả thì đi xông hơi thư giãn, người chồng thi luôn luôn đi trước không bao giờ chờ. Vì vậy khi một việc chắc chắn sẽ xảy ra đã xảy ra thì nỗi lo lắng của cả gia đình ngày một tăng lên cùng với sự cắn rứt và cảm giác tội lỗi bao trùm. Tác giả tả thực các chi tiết, không cường điệu hóa bất cứ nhân vật nào. Hơn nữa, tâm lí nhân vật được tác giả khắc họa rõ ràng, chân thật khiến người đọc dễ dàng đồng cảm, dẫn dắt người đọc vào từng dòng văn.

Cô con gái Chi-hon thông báo tìm mẹ với vài dòng mô tả ngắn gọn. “Ngoại hình: Tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be". Trong tiềm thức của Chi-hon, mẹ cô là người “bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao", nhưng những người qua đường đáp lại thông báo tìm người lạc của cô lại chỉ có thể miêu tả về “một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn", người chồng nhớ rằng bà đã đi đôi xăng đan màu be thế nhưng những người từng gặp bà lại tả rằng “bà ấy đi đôi dép lê màu xanh, một bên dép cứa vào mu bàn chân chỗ gần ngón cái sâu đến nỗi một miếng thịt long ra tạo thành vết rách sau hoắm”. Hình ảnh bà đi đôi dép lê màu xanh với vết thương ở mu bàn chân cũng chính là hình ảnh còn đọng lại trong kí ức của người anh cả khi bà vượt cả một chặng đường xa xôi để thăm anh ở ủy ban phương số Hai khu Yongsan. Vậy liệu đó có phải người mẹ mà Chi-hon và cả gia đình đang tìm kiếm hay chỉ là do “những việc ngày xưa đều trộn lẫn vào những việc hôm nay và những việc hôm nay lại trộn lẫn vào những việc trong tương lai và những việc trong tương lai lại trộn lẫn vào những việc ngày xưa chỉ là chúng ta không thể cảm nhận được mà thôi” – điều mà chính Chi-hon đã nói với mẹ mình. Những người con bắt đầu đi tìm mẹ, tìm mẹ trên mọi nẻo đường, tìm trong ý thức, tìm trong vô thức, tìm ở bất cứ nơi đâu mơ hồ một bóng hình gầy gò xác xơ của mẹ nhưng tất cả đều vô vọng. Vậy thì liệu có phải thật sự là người mẹ đi lạc hay là chính những người con, người chồng đã lạc mất mẹ trong chính kí ức của mình.

Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh người mẹ. Không chỉ riêng người mẹ bị lạc, mà còn có cả người mẹ của những nhân vật khác trong truyện. Họ được nhắc đến như sự kính trọng và biết ơn của những đứa con. Như hình ảnh người mẹ của ông in tờ rơi, cái cách ông tự hào về người mẹ khéo tay may vá những bộ quần áo cho riêng ông. “Ông kể vì bệnh dị ứng nên từ khi còn nhỏ tới giờ ông chẳng thể mặc gì khác ngoài vải bông. Nếu những loại vải khác chạm vào da, toàn thân ông sẽ mẩn ngứa và phát ban. Thế nên xưa nay ông chỉ mặc quần áo vải bông mà mẹ ông may cho. Trong ký ức của ông, người mẹ lúc nào cũng khâu vá bởi vì mọi thứ đồ của ông đều do bà may lấy, từ cái áo lót cho đến đôi tất chân.”. Hay chính hình ảnh cô em gái của Chi-hon sau những lo toan cho gia đình rồi cô phát hiện mình cũng dần giống mẹ.

Có thể nói, trong cuốn tiểu thuyết này, Shin Kyung-Sook đã kết hợp một cách hoàn mỹ giữa kỹ xảo kể chuyện và những yếu tố tình cảm, để tạo nên một tác phẩm có thể đánh động đến góc sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người. Nội dung tiểu thuyết mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đong đầy triết lí nhân sinh. Chủ đề bao trùm tác phẩm chính là người mẹ, người vợ, đồng thời khắc họa chân dung người phụ nữ Hàn Quốc. Đề tài thuộc mảng tiểu thuyết tâm lí, tình cảm gia đình. Ngoài ra, tiểu thuyết mang nhiều tính hiện thực, không phải là truyện tình yêu lãng mạn hay tưởng tượng bay bổng. Nhà văn lớn kéo người đọc về thực tại với những dòng miêu tả và kể chuyện rất thực, rất chi tiết với bao bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền và luôn lẫn vào đó là sự lo lắng hy sinh cao cả của người mẹ. Dù người mẹ không được học hành, đến chữ cũng không biết đọc, biết viết nhưng bà vẫn nhận thức được rằng Làm sao mà ta có thể chỉ làm những việc mình thích được chứ? Có nhiểu việc ta phải làm cho dù ta có thích hay không." và "Nếu chỉ làm những việc mình thích thì ai làm những việc mình không thích đây?" Đây là chân lí hết sức đơn giản trong cuộc sống nhưng con người thường chỉ biết đến bản thân mình, liệu có mấy người hiểu và làm được điều này.

Tác phẩm kết thúc với hình ảnh bức trượng Đức mẹ sầu bi ở Vantican với tên tiếng Ý “Pieta” có nghĩa là đánh tiếng chính là lời cảnh tỉnh dành cho tất cả mọi người. Câu văn cuối cùng của tác phẩm mà Chi-hon thì thầm “Hãy chăm sóc mẹ” như một lời nhắn gửi đến đức Chúa Trời hãy coi sóc mẹ cô dù bà ở nơi nao. Đó cũng là lời tự trách bản thân và chính những người thân của cô rằng hãy để tâm đến người mẹ thân yêu của mình. Nội dung dù đơn giản nhưng súc tích, tác phẩm là lời kêu gọi hãy chăm sóc người mẹ, trân trọng tình cảm gia đình và hướng người đọc đến những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.

3. Hình tượng người phụ nữ xưa và nay của Hàn Quốc và Việt Nam

Theo cùng dòng văn học đương đại của thế giới, văn học Việt Nam và Hàn Quốc cũng có những tác phẩm hết sức nổi bật ca ngợi về người phụ nữ. Một trong số những tác phẩm văn học khắc họa người phụ nữ Hàn xưa và nay rõ nét và đầy tính nhân văn chính là tác phẩm Hãy chăm sóc mẹ của nữ tác giả Shin Kyung-sook.

Hình ảnh tương đồng giữa người phụ nữ Hàn Quốc và phụ nữ Việt Nam trong văn học xưa và nay luôn toát lên vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông. Họ là những con người vĩ đại mà bao dung. Tất cả họ chịu sự ràng buộc bởi lễ giáo khắc nghiệt từ xa xưa nên thân phận người phụ nữ trong xã hội phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh… Nhưng không vì thế mà thiu rột đi cái hồn mà còn vẽ lên những phẩm chất vô cùng đẹp đẽ nơi họ.

Đó là sự kiên cường, bản lĩnh của những người phụ nữ cố gắng sống chứ không phải chỉ đơn thuần là tồn tại trong xã hội phong kiến đầy thành kiến. Với “Hãy chăm sóc mẹ”, đó là một thiếu nữ được gã bởi một cuộc hôn nhân định sẵn. Cái xã hội xưa không cho phép người phụ nữ có thể tự do yêu đương mà dựa vào cha mẹ. Như một nếp nghĩ đã ăn sâu vào não, thiếu nữ ấy cũng vẫn vâng lời theo chồng và chịu sự quản thức gay gắt của người chị dâu luôn luôn cay cú. Bệnh nặng cũng kì kèo không mua thêm thuốc, làm gì cũng bị đay nghiến này nọ, hạch sách từng chút một trong công việc gia đình. Hình ảnh những người chị dâu đó trong xã hội phương Đông chẳng bao giờ vơi bóng. Trong tập hồi kí “Những ngày thơ ấu” của tác giả Nguyên Hồng cũng hiện diện người mẹ, nàng dâu đáng thương bị gia đình chồng ruồng bỏ, bị tai tiếng và luôn bị vu khống bởi một bà chị dâu cay nghiệt, luôn luôn “tươi cười”, là con người mà “bề ngoài thơn thớt nói cười- mà trong nham hiểm giết người không dao”. Bà cô mà gieo vào đầu đứa bé thơ những hình ảnh xấu xí, bóp méo tình mẫu tử. Chính những người phụ nữ “phản diện” này đã trở thành con dao bén để thông qua đó, tác giả có thể lên án cái chế độ “trọng nam khinh nữ”, cảm thông cho cái phận “con dâu”, “con cò” của người phụ nữ xưa thông qua hình tượng nhân vật này. Họ cũng là phụ nữ, và chính những người phụ nữ ấy đã giết chết cái quyền của mình rồi giết luôn cái quyền của người khác. Sự châm biếm mỉa mai khi tác giả sử dụng đến tuyến nhân vật này, là nhân vật đại diện những thành kiến hẹp hòi tàn nhẫn đối với người phụ nữ trong xã hội cũ.

Đó là sự cần cù, nhẫn nại để mưu sinh, để vẹn tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Người phụ nữ trong “Hãy chăm sóc mẹ” là người mẹ cả ngày quần quật ngoài đồng lo trồng trọt thu hoạch rồi về nhà lại chuẩn bị bao nhiêu là thứ thức ăn cho gia đình, lo từng miếng ăn, giấc ngủ, chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất. Người mẹ lo cái lo chung của cả nhà . Nỗi lo chồng chất của chồng, nỗi lo của con, nỗi lo của vung gạo vơi dần nơi xó bếp, nỗi lo về tương lai… tất cả các nỗi lo ấy cộng lại thành nỗi lo của người mẹ, người vợ. Cũng cùng những nỗi lo ấy, người vợ của Tú Xương quanh năm buôn bán ở ven sông không quản mưa nắng để kiếm tiền dành dụm nuôi năm đứa con và còn phải lo cho người chồng mà ông đã chia sẻ trong “Thương vợ”. Hay cái lo của nàng Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” khi Trương Sinh đi lính cũng vất vả buôn bán ngược xuôi để nuôi con và hiếu thảo với mẹ chồng. Và trong “Chiếc thuyền ngoài xa”, đó là sự vất vả mưu sinh, cuộc sống khổ cực của người đàn bà làng chài, không hề quản ngại gian khổ, tất cả một lòng vì chồng vì các con.

Đó là đức hy sinh cao cả của người phụ nữ phương Đông. Người mẹ trong “Hãy chăm sóc mẹ” cam chịu số phận không được học hành nhưng vẫn quyết tâm nhịn từng chút cho các con, nhất là con gái có thể học hành đến nơi đến chốn để cuộc sống sau này có tương lai hơn bản thân mình. “Em con là con gái nên nó phải được học hành nhiều hơn nữa. dù gì thì con cũng phải tạo điều kiện cho em gái con được học hành ở thành phố. Mẹ không thể để nó sống cuộc đời như mẹ”. Hay như hình ảnh vợ Tú Xương dù ốm đau bệnh tật, thậm chí cả những kỳ mang thai gần tới tháng sinh vẫn cố gắng gánh đòn ra ven sông buôn bán. Hình ảnh người đàn bà làng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, dù là người phụ nữ ít học nhưng cũng hiểu thế sự ở đời. Bà biết rằng trước người chồng vũ phu, bà có thể đấu tranh giành lại công lý, nhưng bà khẳng định bà sống vì con chứ không phải vì bản thân mình, vì vậy dù bị chồng đánh đập, bà quyết không bỏ chồng. Và cả nàng Thúy Kiều vì báo hiếu cho cha mà chấp nhận bán mình, hy sinh cả hạnh phúc riêng của bản thân vì gia đình.

Đó là sự thủy chung, bao dung cho những người chồng, cho những đứa con đôi lúc hay luôn luôn vô tình. Người vợ trong “Hãy chăm sóc mẹ” dù chồng có người phụ nữ khác, nhưng vẫn vì con cái mà tiếp tục cố gắng lo lắng chăm sóc cho con, vẫn tha thứ khi chồng quay về, không hề oán trách hay thù hận. Người vợ vẫn để chừa lại một phần cơm nhỏ sau mỗi bữa ăn, vẫn để hờ cửa trong đêm thanh vắng, vẫn đợi dẫu chẳng biết người có về hay không. “Không nhớ chính xác từ lúc nào, mẹ đã thôi không đóng cổng vào các buổi tối. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi khi lấy cơm sáng cho mấy anh em, mẹ bắt đầu xúc một ít vào bát của bố rồi ủ duối chăn cất ở chỗ ấm áp nhất trong phòng”. Còn trong “Chiếc thuyền ngoài xa”, người đàn bà xóm chài ấy dù có bị chồng hành hạ, đánh đập đến mấy cũng không màn. Bà vẫn một lòng với chồng và dù các anh cán bộ có nói gì thì bà vẫn xin “Quí tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó”. Điều nghịch lí lí giải cho hoàn cảnh cuộc sống mà người đàn bà xóm chài phải chịu đựng những trận đánh thừa sống thiếu chết ngoài khơi xa “ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn”. Nàng Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” Nguyễn Dữ cũng là một bằng chứng. Nàng là một phụ nữ đức hạnh bị mắc tiếng oan. Chồng đi lính, nàng sống đảm đang chung thủy nuôi con thơ, mẹ chồng. Chồng về, nghe câu nói ngây thơ của đứa con nhỏ dại vội nghi cho nàng không chung thủy. Vũ nương đã tìm đến một dòng sông để tự minh oan cho mình bằng cái chết bi thảm. Đến khi chết rồi, sống ở thủy cung nàng vẫn giữ nguyên tình nghĩa với quê hương, tổ tiên, chồng con tha thiết. Muốn quay về với trần thế với cuộc đời nhưng bi kịch đã xảy ra rồi, nàng đành ngậm ngùi cách biệt âm dương bằng trái tim sáng như ngọc vẫn đau đáu hướng về nhân gian. Hoặc như Thúy Kiều trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du cũng có cuộc đời tương tự. Đời nàng là một bể khổ, nổi danh tài sắc mà chìm nổi lênh đênh. Kiều đã bị xã hội cũ dồn tới những cảnh sống đen tối không còn là của con người, nhưng nàng vẫn giữ được tấm lòng son của tình người và tính người. Và Kiều Nguyệt Nga trong “Truyện Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu cũng là một phụ nữ trong trắng, có nghĩa có tình dù bị cường quyền hãm hại.

Đó là tâm hồn tinh tế, là cái nhìn hướng về tương lai tươi sáng. Bà mẹ trong “Hãy chăm sóc mẹ” dù ít học, sống ở nông thôn quanh năm bó buộc trong nhà, ngoài ruộng nhưng vẫn rất hiểu chuyện, thông cảm và chia sẻ với các con. Không dùng biện pháp mạnh để dạy dỗ mà chủ yếu dùng sự yêu thương, đồng cảm và lời hay lẽ phải. Dù chồng không giúp đỡ nhiều cho vợ trong cuộc sống gia đình nhưng vẫn thông cảm và yêu thương chồng. Con cái sau khi lớn lên do điều kiện hoàn cảnh xa gia đình và công việc bận rộn, ít quan tâm và không có điều kiện chăm sóc cho mẹ nhưng bà vẫn hết lòng lo lắng cho con. Chẳng những thương yêu chồng con, bà còn mang tâm hồn nhiệt huyết của mình đến với những đứa trẻ thơ nơi “Ngôi nhà hy vọng”. Ở đó, bà chăm sóc, yêu thương những đứa trẻ kém may mắn hơn con bà. Ở đó bà thấy tâm hồn đồng điệu với cậu bé Kyun. Ở đó bà được lắng nghe những dòng văn mà con gái yêu của bà chấm bút. Hay cái cách mà bà yêu những đóa hồng và dặn con trồng sát đường cho người qua có thể ngửi hương ngắm sắc. Hoặc con chó lạc cù bất cù bơ mà bà mang về cưu mang. Ở bà là một tâm hồn của một người phụ nữ khao khát được yêu thương và chia sẻ tình yêu ấy. Còn với “Chiếc thuyền ngoài xa”, người đàn bà làng chài dù có người chồng vô tâm, chỉ biết ngược đãi vợ con, nhưng bà vẫn tin trong tâm hồn ông bản chất con người vốn thiện. Bà vẫn mong ông sẽ thay đổi. Cuộc sống không đủ ấm no, hạnh phúc nhưng vẫn có niềm tin vào ngày mai, lấy sự no ấm cho các con là niềm vui và mục đích sống của mình. Vẫn tin vào những khi “ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận vui vẻ”. Hay như vợ của Trần Tế Xương, bà có một người chồng học cao hiểu rộng, dù chồng không thi đỗ nhưng vẫn có niềm tin giúp đỡ chồng trong việc học, tạo điều kiện cho chồng được sống đầy đủ, tiêu xài thoải mái, trong khi bản thân mình cực khổ vất vả kiếm từng đồng từng cắc nhịn ăn nhịn mặc. Bà hiểu thấu được sự bất lực và nỗi khổ của chồng khi số phận kém may mắn không đỗ đạt.

Đó là sự đảm đang, giỏi giang trong tất thảy mọi việc. Trong “Hãy chăm sóc mẹ”, người mẹ không chỉ giỏi may vá thêu thùa, bếp núc mà còn giỏi cả việc đồng áng, thậm chí là những việc nặng nhọc mà đáng lý ra chồng phải làm. Vợ của Tú Xương cũng thay chồng vất vả ngoài sương ngoài gió để lo cho bữa ăn của cả gia đình. Thêm vào đó, chồng chinh chiến nhiều năm, một mình Vũ nương ở nhà thay chồng hiếu thảo với mẹ, thay chồng chăm sóc dạy dỗ con, thậm chí nàng còn giả theo cái bóng chồng để cho con không mặc cảm với cuộc sống thiếu bóng hình cha bên cạnh chăm sóc.

Hình tượng người em gái của Chi-hon khi nói về những đứa con, về công việc nhà cửa… chính là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ phương Đông hiện đại. Vẫn mang đậm những phẩm chất cao quý mà từ xưa đến nay luôn ngự trị trong tâm khảm người phụ nữ, lại thêm cái “giỏi việc nước” trong thời đại đổi mới này. Người phụ nữ Hàn Quốc cũng như Việt Nam ngày nay được đánh giá cao hơn xưa, được nhìn nhận xứng đáng hơn xưa nhưng cũng vẫn bị cái lối nghĩ xưa vô hình tồn tại. Chính những điều đó mà phụ nữ ngày nay bản lĩnh hơn, tự tin hơn, đảm đang hơn để có thể sống cho mình và cho gia đình, xã hội.

KẾT LUẬN

Dù là bất kể trong những hoàn cảnh như thế nào đi nữa, nét đẹp của người phụ nữ, nhất là người phụ nữ Á Đông luôn là vẻ đẹp của đức hy sinh, lòng bao dung và sự ngợi ca về họ. Thế giới này sẽ chẳng thể nào đẹp nếu thiếu những đóa hồng khoe sắc tỏa hương. Hình tượng người phụ nữ, người bà, người mẹ, người vợ, người chị, đứa em gái nhỏ… đều là những chủ đề mà không chỉ riêng văn học mà tất cả các loại hình nghệ thuật khác đều khát khao tìm tòi, là nguồn cảm hứng không bao giờ tàn lụi.

Tất cả phụ nữ, họ luôn đáng để chúng ta tự hào, tôn vinh và yêu thương. Chính vì vậy mà hỡi các quý ông, đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng. Và những đứa con, hãy chăm sóc mẹ khi còn có thể.

Tài liệu tham khảo

1. Shin Kyung-sook, 2009: Hãy chăm sóc mẹ. Nxb Nhã Nam

2. Nguyễn Minh Châu, 2007: Chiếc thuyền ngoài xa. Tạp chí Quân đội

3. Nguyễn Đình Chiểu: Truyện Lục Vân Tiên

4. Nguyễn Du: Truyện Kiều

5. Nguyễn Dữ: Truyền kì mạn lục- Chuyện người con gái Nam Xương

6. Nguyên Hồng, 1941: Những ngày thơ ấu. Nxb Văn học

7. http://www.nghethuatthanh.net/dieu-khac/doi-di%E1%BB%81u-v%E1%BB%81-pieta-c%E1%BB%A7a-michelangelo-1/

8. http://news.zing.vn/gioi-thieu-sach/hay-cham-soc-me-doc-cam-nhan-va-khoc/a310007.html 26/03/13

9. http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=07PW0&articleno=15717466#ajax_history_home

10. http://sswim.tistory.com/151

11. http://xm486323.reportworld.co.kr/report/data/view.html?no=750725&pr_rv=pd_red_wa


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Do Thi Trang Thanh đã offline
 #1  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn học – ngôn ngữ » hãy chăm sóc mẹ- nhóm phản biện hàn 1-09
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 7:40 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do