Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » PHỎNG VẤN Cuộc thử nghiệm hướng tới sự tự do vô tận
PHỎNG VẤN Cuộc thử nghiệm hướng tới sự tự do vô tận  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Admin
17/10/2020 4:02:21 PM
Dark Knight


Cấp bậc: ADMIN

Tham gia: 9/4/2008
Bài viết: 3396
Đến từ: USSH - VNU

Đánh giá: [80]

Cảm ơn: 214 lần
Được Cảm ơn: 146 lần

PHỎNG VẤN
Cuộc thử nghiệm hướng tới sự tự do vô tận


Dù được xem như biểu tượng của sự phá cách và trở thành đề tài bàn luận mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, nhưng anh cho rằng mình không theo đuổi sự tân kỳ mà chỉ là cất lên tiếng nói của riêng mình. Tôi đã nghe lời chia sẻ đó từ Lee Hee-moon, người nghệ sĩ gugak (âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) được đào tạo bài bản, mang lại niềm vui và sự thích thú cho người xem qua những màn trình diễn thử nghiệm vượt xa thể loại này.

Lee Hee-moon biểu diễn tại khán phòng Elgar, nhà hát Royal Albert Hall ở London vào tháng 9 năm 2017. Đây là một phần của chương trình nhạc hội K-Music lần thứ 4 được tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc ở Anh. Chương trình “Những chàng trai Hàn Quốc” đã được dàn dựng bởi Lee và ban nhạc jazz Prelude, và trong buổi biểu diễn cũng có sự xuất hiện của Nom - Nom, một cặp đôi ca sĩ song sinh. Chương trình ra mắt vào năm 2016 tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, được đón nhận nồng nhiệt khi hợp nhất làn điệu dân ca vùng Gyeonggi với nhạc jazz. / Photograph by Kii Studios Photography & Film; Courtesy of Lee Hee-moon Company

Vào tháng 9 năm 2017, một nhóm nhạc không tên tuổi đã làm rung chuyển văn phòng đài phát thanh truyền hình quốc doanh NPR của Hoa Kỳ. Kênh ca nhạc được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu thích “Tiny Desk Concert” (tạm dịch Buổi hòa nhạc bàn nhỏ), đúng như tên gọi của nó, được thực hiện ngay tại văn phòng của đài truyền hình chứ không phải trong phòng thu âm. Từ ca sĩ, nhạc sĩ người Úc TashSultana đến ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Taylor Swift cùng một loạt những nghệ sĩ nổi tiếng khác đã từng trình diễn tại đây.

Hôm đó, nhân vật xuất hiện trong chương trình là nhóm nhạc SsingSsing gồm sáu thành viên đến từ Hàn Quốc. Họ đã tạo nên sự chấn động giống như bước ra từ vở nhạc kịch Hedwig khi phối hợp các thể loại nhạc rock, nhạc vũ trường và nhạc ảo giác vào trong ca khúc dân gian. Tuy nhiên, nhóm đột ngột tuyên bố tan rã sau chuyến công diễn tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Một ngày mùa đông trời giá rét, tôi đã gặp Lee Hee-moon, giọng ca chính của SsingSsing tại Itaewon, Seoul.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã vừa nghe vừa hát theo ca khúc trong đĩa hát của mẹ mình, nghệ sĩ dân ca minyo trứ danh Ko Ju-rang. Tuy nhiên sau đó, với tình yêu say đắm dành cho Min Hae-kyung (ca sĩ kiêm diễn viên nhạc kịch Hàn Quốc) và Madonna, anh lại ước mơ về hình ảnh một người ca sĩ nổi tiếng được nhảy và hát hết mình. Sau khi du học chuyên ngành video tại Nhật Bản, anh trở về Hàn Quốc làm trợ lý đạo diễn video ca nhạc, mãi cho tới những năm cuối của tuổi 20, giống như bị thần nhập, Lee mới bắt đầu say mê và chìm đắm vào âm nhạc dân gian. Đây chỉ là một trong số nhiều hình ảnh đa dạng về giọng ca chính của SsingSsing. Và ngay cả cho tới bây giờ, anh vẫn đang tiếp tục thay đổi sang một hình ảnh khác.




Nhóm nhạc tạo nên trận cuồng phong
Lim: Khi lần đầu tiên nhìn thấy SsingSsing, tôi đã liên tưởng ngay tới Hedwig. Tôi tự hỏi các bạn được truyền cảm hứng từ đâu?
Lee: Từ bộ phim “Mouline Rouge”, ca sĩ Madonna, Min Hae-kyung, và cả từ Ahn Eun-me, một biên đạo múa mà tôi được biết trước đây. Bởi vì anh ấy là người tiên phong cho hình ảnh đầy mạnh mẽ. Tôi đã đóng vai công chúa Bari trong loạt tác phẩm của biên đạo Ahn Eun-me “Bari – Thế gian này”. Lúc đầu, tôi cảm thấy lo lắng khi phải vào vai phụ nữ nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng mình có thể làm tốt. Nếu bạn phải ép buộc cảm xúc của mình thì đó chỉ là diễn kịch, nhưng có một thứ gì đó trong tôi đã được thể hiện một cách thực sự tự nhiên.

Lim: Kể từ khi thành lập, SsingSsing đã trình diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Nhưng bản thu âm trong chương trình “Tiny Desk Concerts” của đài NPR dường như là một trải nghiệm khác biệt so với các chương trình khác. Anh thấy thế nào?
Lee: Chúng tôi đã tới đó trình diễn mà không hề biết gì về NPR. Chúng tôi có phần bối rối khi được yêu cầu hát và đứng ở một góc phòng trong đài truyền hình, không micro, không màn hình trình chiếu. Nếu biết trước rằng chương trình sẽ thu hút sự quan tâm lớn và tồn tại mãi mãi trên Youtube thì chúng tôi đã cố gắng làm tốt hơn. Thậm chí tôi còn bị sai lời và đã hát một cách ngẫu hứng khi trình diễn “Hangangsu Taryeong” (Khúc ca sông Hàn. Nhưng cuối cùng video phát hành rất hay, có lẽ vì kĩ sư âm thanh của họ là những chuyên gia tài ba.

Lim: Sau “Gangnam Style” của Psy, tôi kỳ vọng SsingSsing cũng sẽ làm được điều gì đó vang dội trên toàn thế giới. Tuy nhiên ban nhạc lại tuyên bố tan rã khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Tại sao lại như vậy?
Lee: Ban nhạc gồm sáu thành viên và tính cách của mỗi người rất khác biệt. Đó là lợi thế khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Trên sâu khấu, mỗi người đều có cách trình diễn riêng của mình và không bao giờ can thiệp vào những gì người khác làm. Nhưng việc này, cũng giống như mối quan hệ nam nữ, gặp gỡ rồi chia tay, tới lúc nào đó tự nhiên mỗi thành viên đều cần con đường riêng của mình, và đó chính là lý do tan rã. Bây giờ, tất cả chúng tôi đều tìm thấy vị trí của riêng mình: Jang Young-gyu, nhà sản xuất âm nhạc, đã thành lập một ban nhạc mới tên là “Lee Nalchi” để kể tiếp câu chuyện âm nhạc còn dang dở của mình, các thành viên khác như Chu Da-hye và Shin Seung-tae cũng đang thực hiện hoạt động của riêng họ, và tất nhiên tôi cũng vậy.

Lim: Bây giờ tôi muốn quay ngược thời gian và hỏi một câu hỏi: SsingSsing đã được thành lập như thế nào?
Lee: Vào năm 2014, tôi biểu diễn trong một chương trình có tên gọi “Kwae” (Khoái hoạt), một cách lý giải hiện đại về nghi thức pháp sư truyền thống gut. Lúc này, Jang Young-gyu, giám đốc âm nhạc của chương trình đã đề nghị tôi biểu diễn các ca khúc dân ca tại câu lạc bộ. Sau đó, chúng tôi mời thêm nghệ sĩ chơi guitar Lee Tae-won, tay trống Lee Chul-hee, ca sĩ Shin Seung-tae, Chu Da-hye, và sáu người chúng tôi đã thành lập SsingSsing.




Âm thanh của riêng mình

SsingSsing biểu tại chương trình “Tiny Desk Concert” của đài truyền hình NPR vào tháng 9 năm 2017. Sự pha trộn giữa thể loại glam-rock và Gyeonggi minyo đã thu hút sự quan tâm rộng rãi. Các thành viên trong ban nhạc (phía sau từ trái sang): Lee Chul-hee (nghệ sĩ trống), Jang Young-gyu (giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ guitarbass), Lee Tae-won (nghệ sĩ guitar), phía trước là Shin Seungtae, Lee Hee-moon và Chu Da-hye. / Photograph by Kwak Ki-gon; Courtesy of Lee Hee-moon Company

Lim: Gần đây, được biết anh đang thực hiện một chương trình nghệ thuật với tưạ đề “Project NAL” và đã phát hành album “OBANGSINGWA” (Cùng các vị thần của ngũ phương). Chắc hẳn anh rất bận rộn. Anh cho rằng mình đang đi trên con đường như thế nào?
Lee: Tôi muốn thử sức giọng hát của chính mình khi không còn bị mang danh là một thành viên của SsingSsing. Vì thế tôi đã tự ép bản thân và quăng mình vào những sân khấu mang tính thử nghiệm. “Project NAL” là màn trình diễn đan xen giữa giọng hát của tôi với ba loại nhạc khí: janggu - trống phách truyền thống của Hàn Quốc, trống của Tây phương và đàn synthesizer. Cũng giống như SsingSsing, tiết mục của tôi chủ yếu là các ca khúc Gyeonggi minyo (dân ca vùng Gyeonggi, cùng với các thể loại khác như japga (tạp ca), santaryeong (khúc hát trên núi), và hoesimgok (hồi tâm khúc). Tuy nhiên cách tiếp cận của tôi với những ca khúc này khác so với cách tôi hát khi còn ở SsingSsing.

Lim: Hiệu ứng hình ảnh của “Project NAL” khác với SsingSsing thế nào?
Lee: Tôi đã mượn hình ảnh của một cô dâu mới cưới, đại diện cho sự tái sinh của tôi sau khi rời SsingSsing. Tôi mặc một bộ đồ nam màu trắng với một chiếc váy trắng đính sau lưng, cùng lớp trang điểm xinh đẹp trên khuôn mặt.

Lim: Chúng ta cùng thử quay ngược thời gian nhé. Anh đã bắt đầu với âm nhạc truyền thống như thế nào?
Lee: Khi tôi còn là trợ lý đạo diễn video âm nhạc, tình cờ một hôm tôi cùng mẹ mình tham dự một chương trình biểu diễn nhạc truyền thống, tôi vừa xem vừa hát theo một cách vô thức. Lúc đó, ca sĩ bậc thầy Lee Chun-hee, một người bạn của mẹ tôi cũng có mặt, và chắc hẳn ông đã chăm chú lắng nghe tiếng hát ngân nga của tôi. Vài ngày sau, ông gọi điện thoại cho tôi mà không để mẹ biết và thận trọng hỏi ý kiến: “ Con muốn thử hát không?”. Mẹ không hề muốn tôi trở thành nghệ sĩ, vì hơn ai hết mẹ tôi hiểu con đường đó khó khăn vất vả nhường nào. Thầy Lee đã do dự trước khi gọi cho tôi bởi ông hiểu được tâm tư của mẹ. Cuối cùng, tôi bắt đầu học hỏi từ thầy và chính thức theo học chuyên ngành âm nhạc truyền thống ở đại học vào cuối những năm 20 tuổi. Hầu hết những nghệ sĩ dân ca, gọi là “sorikkun”, đều được đào tạo từ khi còn nhỏ, riêng tôi thì bắt đầu khá muộn.

Lim: Ngay cả trước khi anh tham gia vào SsingSsing với vai trò là giọng ca chính, anh đã được mọi người biết đến như một chuyên gia về dân ca vùng Gyeonggi, Tài sản Văn hóa phi vật thể số 57 của Hàn Quốc. Sức hút của loại hình nghệ thuật này to lớn đến mức đã khiến anh thay đổi cuộc đời của mình khi ở độ tuổi không còn trẻ?
Lee: Làn điệu dân ca vùng Gyeonggi rất êm ái, nhẹ nhàng. Nó sử dụng rất nhiều kỹ thuật thanh nhạc. Các ca khúc tưởng như vui vẻ và thú vị nhưng lại khiến trái tim bạn thổn thức và rơi lệ từ khi nào không biết. Hãy để tôi lấy lời bài hát “Cheongchunga” (Thanh xuân ca) làm ví dụ. “Thời gian trôi như nước chảy, và thanh xuân qua đi nhanh như một cơn gió”. Khi bạn vừa cất lời hát vừa nhún nhảy, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy có chút ưu tư, nó giống như một tấn bi hài kịch vậy. Đây là sự khác biệt giữa dân ca Gyeonggi với bài hát namdo sori (dân gian từ các tỉnh phía Nam). Pansori (thể loại hát kể) của khu vực phía Nam chủ yếu là các âm thứ đơn giản (gyemyeonjo), tràn ngập nỗi buồn và than thở. Ngược lại, dân ca Gyeonggi ở miền Trung lại thể hiện nỗi buồn một cách vui vẻ hơn là thương tiếc. Trong một video bài hát của tôi đăng trên YouTube, có khán giả để lại bình luận, “Tại sao tôi lại có thể rơi nước mắt khi nghe một ca khúc vui vẻ, nhẹ nhàng thế này?”. Vậy là bằng trực giác của mình, người ấy đã cảm nhận được nét đặc trưng của các ca khúc dân ca Gyeonggi.

“Đôi khi, tôi cảm thấy như đây không phải việc do chính tôi thực hiện. Khán giả là người đã cho tôi năng lượng. Tôi tiếp nhận năng lượng đó và trả lại cho họ, và hoàn toàn kiệt sức sau khi chương trình kết thúc.”

Nước mắt của hạnh phúc
Lim: Liệu có khi nào anh đứng hát trên sân khấu hát và cảm thấy xúc động nghẹn ngào?
Lee: Khi dự án Project NAL được biểu diễn tại Trung tâm Di sản phi vật thể Quốc gia ở Jeonju vào tháng năm năm 2019, chúng tôi đã đề nghị tất cả 250 khán giả rời ghế của mình lên ngồi trên sân khấu để có thể thưởng thức âm thanh tốt hơn. Ở bài hát cuối cùng “Odolttogi”, một ca khúc dân gian đảo Jeju, khán giả ngồi xung quanh đã vỗ tay theo nhịp điệu và hòa cùng giọng hát với tôi, thật khó để diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó. Thực ra đây là ca khúc được viết lại dựa trên bài hát dân gian gốc thời tôi còn ở SsingSsing nhưng không có cơ hội biểu diễn với SsingSsing trước khi nhóm tan rã.

Lim: Tôi có cảm giác trên sân khấu anh giống như một pháp sư hay vị thần linh nào đó. Có khi nào anh trình diễn hết mình tới mức quên cả bản thân?
Lee: Đôi khi, tôi cảm thấy như đây không phải việc do chính tôi thực hiện. Khán giả là người đã cho tôi năng lượng. Tôi tiếp nhận năng lượng đó và trả lại cho họ, và hoàn toàn kiệt sức sau khi chương trình kết thúc. Gần đây, trong lần biểu diễn tại phòng thu Senggi ở khu vực Hongdae, chỗ này đông người tới mức lượng oxy bị giảm và tôi thực sự cảm thấy khó thở. Vào cuối chương trình, tôi đã quên mình với màn trình diễn đến mức gần ngất xỉu.

Lim: Tôi tò mò về những buổi biểu diễn và thể loại âm nhạc anh sẽ thể hiện trong tương lai.
Lee: Năm nay, tôi sẽ tiếp tục với “Ego Project”, một chuỗi buổi trình diễn tuyệt vời kết hợp giữa jazz và minyo. Thêm nữa, tôi đang có kế hoạch sơ bộ về thể loại ca kịch độc diễn. Gần đây, tình cờ tôi được đọc một cuốn sách có tên là “Sự ra đời của Gangnam” và tôi nảy ra ý tưởng về việc chuyển thể. Bản thân tôi lớn lên ở Gangnam, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có thể kể được nhiều câu chuyện liên quan về một chàng trai trẻ lớn lên ở khu vực hiện đại, sành điệu này trở thành ca sĩ dân ca. Hơn bất cứ điều gì, nó sẽ là một dự án thú vị đối với tôi.

SsingSsing biểu tại chương trình “Tiny Desk Concert” của đài truyền hình NPR vào tháng 9 năm 2017. Sự pha trộn giữa thể loại glam-rock và Gyeonggi minyo đã thu hút sự quan tâm rộng rãi. Các thành viên trong ban nhạc (phía sau từ trái sang): Lee Chul-hee (nghệ sĩ trống), Jang Young-gyu (giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ guitarbass), Lee Tae-won (nghệ sĩ guitar), phía trước là Shin Seungtae, Lee Hee-moon và Chu Da-hye. / Captured from a Youtube video of NPR Music

Công ty Lee Heemoon giới thiệu về chương trình dân ca “Minyo Samcheolli” (Dân ca Tam Thiên Lý) (tuyển tập một loạt bài hát dân ca quen thuộc khắp mọi miền Hàn Quốc) tại Space Seoro, một nhà hát nhỏ ở Ogin-dong, Seoul vào tháng 5 năm 2018. Lấy chủ đề về các nữ ca sĩ truyền thống thời hiện đại, chương trình này là dự án cuối cùng của “Deep love trilogy ” (Bộ ba tình yêu) do Lee sản xuất từ năm 2016 tới 2019. Lee là nghệ sĩ guitar bên phải. / Photograph by Lee Jin-hwan; Courtesy of Lee Hee-moon Compan


Lim Hee-yun Phóng viên chuyên mục Văn hóa, thời báo Dong-A Ilbo

*XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY*


Nguồn: Tạp chí Koreana - Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, số Mùa Xuân 2020 (vol 7, no.1) phiên bản tiếng Việt (xem
bản đầy đủ tại đây)

*Vì lý do bản quyền nên chúng tôi chỉ trích giới thiệu một đoạn nhỏ trong bài viết. Bạn đọc vui lòng nhấp vào đường link trên để đọc toàn văn bài viết.


---------------------------------
Khoa Hàn Quốc học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp. HCM
ĐT: +84-8-38293828 (nhánh 153)
Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com
Website: www.hanquochoc.edu.vn

Faculty of Korean Studies, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City
Tel: +84-8-38293828 (ext 153)
Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com
Website: www.hanquochoc.edu.vn

베트남 호치민시 국립대학교 인문사회과학대학 한국학부

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Admin đã offline
 #1  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » PHỎNG VẤN Cuộc thử nghiệm hướng tới sự tự do vô tận
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 10:51 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do